LTS: Năm 2012 sắp qua đi với nhiều vụ việc nóng bỏng về tệ nạn xã hội. Trong đó nổi cộm lên là một số vụ việc khiến dư luận thực sự sốc về bộ mặt thế giới ngầm của tệ nạn mại dâm ở Hà Thành và những luồng văn hóa độc hại đang tràn vào Việt Nam kéo theo một bộ phận không nhỏ giới trẻ đang mất kiểm soát… Sau đây, báo Giáo dục Việt Nam xin điểm lại những “ổ” tệ nạn bị bóc trần bộ mặt khiến dư luận choáng váng.
Lộ mặt thế giới ngầm của “gái gọi sinh viên”
Bên cạnh việc tìm “hàng” (gái gọi) bình thường, khách làng chơi hám của lạ đang rộ “mốt” đi săn tìm “hàng” khác đặc biệt hơn, đó là những nữ sinh viên trẻ muốn… đi khách kiếm thêm.
Chỉ cần mò mẫm vào các web đen nổi tiếng, không khó để khách làng chơi có thể kiếm một loại “hàng” đặc biệt mang “bí danh”: Gái gọi sinh viên. Tuy nhiên, một má mì nói thẳng: “hàng sinh viên” có nhưng rất hiếm vì nhiều cô dính vào đường dây của má mì một thời gian thì cũng nghỉ học hoặc xin… đúp sang năm sau học tiếp.
Có cầu thì mới có cung, quy luật tất yếu này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc xuất hiện những đường dây “gái gọi sinh viên”. Hầu hết, “hàng” mà khách làng chơi muốn tìm xuất hiện nhan nhản ở các web đen nổi tiếng hiện nay như lx…, gc… với những dòng giới thiệu rất ngắn gọn kiểu như: “Em A sinh viên trường B giá, phục vụ nhiệt tình…, Em X trường Y cần tiền trang trải việc học…”
Một gái mại dâm tự nhận là sinh viên năm cuối một trường nghệ thuật tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) |
Theo tiết lộ của những khách làng chơi chuyên “săn hàng lạ”, điểm dễ phân biệt giữa “hàng sinh viên” và “hàng bình thường” đó là sinh viên luôn có “chất” rất riêng.
“Chất” ở đây chính là việc “gái gọi sinh viên” luôn tỏ ra là những người có cái vỏ hiểu biết, có học thức, cư xử hơn hẳn so với những “hàng” bình thường khác. Vì vậy, “gái gọi sinh viên” không biết từ bao giờ đã tự tạo cho mình một chỗ đứng riêng trong thế giới gái gọi cả về mức giá lẫn… đẳng cấp. Tuy nhiên, để săn được “gái gọi sinh viên” xịn không hề đơn giản.
Theo điều tra của phóng viên báo Giáo dục Việt Nam, để kiếm được những loại “hàng” như bình thường không quá khó ở những web đen. Tuy nhiên, trong số đó có những “hàng” tự quảng cáo là sinh viên và rất tự tin khẳng định rằng mình là “hàng xịn” 100% thì không nhiều.
Chính vì sự hiếm hoi của “gái gọi sinh viên” nên khách làng chơi tỏ ra hứng thú hơn nhiều so với các loại “hàng” khác. Đương nhiên, khi đã quảng cáo là sinh viên “hàng xịn” thì giá của những cô gái này cũng hoàn toàn khác. So với gái gọi thông thường, gái gọi quảng cáo là sinh viên luôn có giá từ 1 – 2 triệu đồng trở lên và thậm chí tính bằng ngoại tệ.
Theo đại tá Vũ Viết Phàng, Trưởng phòng Phòng ngừa và đấu tranh chống tệ nạn xã hội, Bộ Công an, hoạt động mại dâm hiện nay có chiều hướng giảm, xong còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp. Tuy không công khai, trắng trợn với quy mô lớn nhưng kín đáo, tinh vi, tổ chức tuy nhỏ nhưng ở diện rộng lan tất cả các khu vực cả nước.
Thống kê của đơn vị công an cho thấy, những địa phương phức tạp nhất về tệ nạn mại dâm vẫn là các thành phố lớn: Hà Nội và TPHCM, các tỉnh giáp ranh 2 địa bàn này và một số khu du lịch, nghỉ mát: Đồ Sơn (Hải Phòng), Sầm Sơn (Thanh Hóa), Cửa Lò (Nghệ An), Quất Lâm (Nam Định), Đại Lải (Vĩnh Phúc)…..
Đáng lưu ý, trên địa bàn Hà Nội và TPHCM đã xuất hiện đối tượng bán dâm là học sinh, sinh viên tham gia. Nguyên nhân là do một bộ phận các em thích ăn chơi đua đòi, hưởng thụ, thất học, không công ăn việc làm, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhất là ở những địa phương vùng sâu, xa, nơi có trình độ dân trí thấp mà các cháu bị dụ dỗ vào con đường hoạt động mại dâm.
Theo đại tá Vũ Viết Phàng, Trưởng phòng Phòng ngừa và đấu tranh chống tệ nạn xã hội, Bộ Công an, hoạt động mại dâm hiện nay có chiều hướng giảm, xong còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp. Tuy không công khai, trắng trợn với quy mô lớn nhưng kín đáo, tinh vi, tổ chức tuy nhỏ nhưng ở diện rộng lan tất cả các khu vực cả nước.
Thống kê của đơn vị công an cho thấy, những địa phương phức tạp nhất về tệ nạn mại dâm vẫn là các thành phố lớn: Hà Nội và TPHCM, các tỉnh giáp ranh 2 địa bàn này và một số khu du lịch, nghỉ mát: Đồ Sơn (Hải Phòng), Sầm Sơn (Thanh Hóa), Cửa Lò (Nghệ An), Quất Lâm (Nam Định), Đại Lải (Vĩnh Phúc)…..
Đáng lưu ý, trên địa bàn Hà Nội và TPHCM đã xuất hiện đối tượng bán dâm là học sinh, sinh viên tham gia. Nguyên nhân là do một bộ phận các em thích ăn chơi đua đòi, hưởng thụ, thất học, không công ăn việc làm, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhất là ở những địa phương vùng sâu, xa, nơi có trình độ dân trí thấp mà các cháu bị dụ dỗ vào con đường hoạt động mại dâm.
Hơn một tháng trong vai một cô gái “quá lứa lỡ thì” muốn tìm chồng để làm vui lòng bố mẹ, phóng viên báo Giáo dục Việt Nam đã được “phiêu”cùng những cô gái Việt khi đi tuyển lấy chồng Hàn Quốc. Với cách “cò” chuyên nghiệp, các bà mối luôn vẽ nên một rể Hàn lý tưởng với mức thu nhập từ 2000 won/tháng trở lên, tính ra được gần 40 triệu tiền Việt.
Với nhiều cô gái Việt Nam, mức thu nhập đó còng lưng làm cả năm họ cũng chưa kiếm được nên ước mơ về một tương lai tốt đẹp nơi xứ người là điều khó tránh khỏi với nhiều người quanh năm “chân lấm tay bùn”. Nhiều con trai Hàn Quốc được giới thiệu là có nhà riêng, không ở cùng bố mẹ. Nghiễm nhiên các cô gái Việt Nam không phải sống cảnh “mẹ chồng – nàng dâu” khi lấy chồng xa xứ. Cả chục buổi tham dự "ra mắt" chồng Hàn, phóng viên phải chứng kiến cảnh các cô gái Việt xếp hàng dài chờ đợi để mong lọt vào "mắt xanh" của những người đàn ông xa lạ.
Mỗi lần tuyển như thế đều có cả “tập đoàn” mai mối cùng đi. Bên trong tuyển với hình thức xem mặt, bên ngoài một số Tú Bà khác có nhiệm vụ “phỏng vấn nhanh” và cập nhật thông tin cho các rể Hàn mới “manh nha” ý định tìm vợ. Đối tượng mà họ hướng tới là những cô gái cao ráo, xinh xắn và tuổi đời còn trẻ để “làm hàng” gửi các trai Hàn nhằm tạo nên những hiệu ứng tốt cho công cuộc trục lợi của mình.
Theo thống kê của Hội liên hiệp Phụ nữ xã Lập Lễ (Thủy Nguyên, Hải Phòng) từ năm 2001 trở lại đây, ở xã rộ lên phong trào lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc. Tới nay trên địa bàn xã đã gần như vắng bóng những người con gái trong độ tuổi lao động. Những người thuộc dạng “ế” thậm chí có cô gái bị dị tật cũng được thỏa mãn ước mơ lấy chồng nước ngoài chỉ qua một vài câu “đưa đón” của các mối.
Với nhiều cô gái Việt Nam, mức thu nhập đó còng lưng làm cả năm họ cũng chưa kiếm được nên ước mơ về một tương lai tốt đẹp nơi xứ người là điều khó tránh khỏi với nhiều người quanh năm “chân lấm tay bùn”. Nhiều con trai Hàn Quốc được giới thiệu là có nhà riêng, không ở cùng bố mẹ. Nghiễm nhiên các cô gái Việt Nam không phải sống cảnh “mẹ chồng – nàng dâu” khi lấy chồng xa xứ. Cả chục buổi tham dự "ra mắt" chồng Hàn, phóng viên phải chứng kiến cảnh các cô gái Việt xếp hàng dài chờ đợi để mong lọt vào "mắt xanh" của những người đàn ông xa lạ.
Mỗi lần tuyển như thế đều có cả “tập đoàn” mai mối cùng đi. Bên trong tuyển với hình thức xem mặt, bên ngoài một số Tú Bà khác có nhiệm vụ “phỏng vấn nhanh” và cập nhật thông tin cho các rể Hàn mới “manh nha” ý định tìm vợ. Đối tượng mà họ hướng tới là những cô gái cao ráo, xinh xắn và tuổi đời còn trẻ để “làm hàng” gửi các trai Hàn nhằm tạo nên những hiệu ứng tốt cho công cuộc trục lợi của mình.
Theo thống kê của Hội liên hiệp Phụ nữ xã Lập Lễ (Thủy Nguyên, Hải Phòng) từ năm 2001 trở lại đây, ở xã rộ lên phong trào lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc. Tới nay trên địa bàn xã đã gần như vắng bóng những người con gái trong độ tuổi lao động. Những người thuộc dạng “ế” thậm chí có cô gái bị dị tật cũng được thỏa mãn ước mơ lấy chồng nước ngoài chỉ qua một vài câu “đưa đón” của các mối.
Chị Vũ Thị Ngọt, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Lập Lễ cho biết, trong năm 2012, độ tuổi lấy chồng Hàn Quốc phần nhiều rơi vào năm 1994. Những cô gái sinh trước đó cũng rủ nhau đi tuyển chồng Hàn nhưng lượng “xuất ngoại” có phần chìm hơn. Phải tới gần 80% con gái ở cùng lứa tuổi đi lấy chồng nước ngoài theo hình thức tuyển chồng. Người ở lại đều theo đuổi sự nghiệp học hành hoặc có công ăn việc làm ổn định, có thu nhập. Ở xã bây giờ, những người về làm dâu phần nhiều là từ các địa phương khác về. “Rể nước ngoài “hốt” gần hết gái làng rồi!” – chị Ngọt nói.
Tại nhà hàng Th.V (Thủy Nguyên, Hải Phòng) và một số điểm tuyển nhỏ lẻ khác gần như ngày nào cũng có hàng chục cô gái Việt Nam tham gia buổi tuyển chồng Hàn Quốc. |
Cũng có người vài năm sau đó, khi thấy bạn bè mình gửi được tiền về cho gia đình, giấc mơ đổi đời dấy lên trong mỗi người, họ cũng lại “tiếp nối” trào lưu quê mình. Có người may mắn được bạn bè, họ hàng giới thiệu trực tiếp rể Hàn mà không qua mai mối, nhiều cô gái không có được sự hỗ trợ ấy, họ tìm tới các ông mối, bà mối để lại phiêu trong những buổi tuyển chồng.
Nhiều công to việc lớn của gia đình như lo việc cho con trai, tu sửa lại nhà cửa hoặc xây mới… đều trông chờ con gái lấy chồng nước ngoài gửi tiền về. Từ khi có trào lưu lấy chồng ngoại, bộ mặt xã nhờ đó cũng được “thay da đổi thịt” với không ít nhà cao tầng, quán xá mọc lên tạo thành khu dân cư sầm uất…
Bên trong những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát ở xã Lập Lễ (Thủy Nguyên, Hải Phòng) là sự vắng bóng những cô gái ở tuổi lao động vì rất nhiều người đã đi lấy chồng nước ngoài.
Bóc trần bộ mặt “nghiệp đoàn mại dâm” lớn nhất Hà thành
“Ngã ba sung sướng” là tên các “dân chơi” thường gọi đoạn phố cắt các đường Nguyễn Chí Thanh, Láng, Láng Hạ (Hà Nội). Trong bán kính chưa đầy 2km nhưng ở đây có tới cả trăm cô gái hoạt động mại dâm. Sau hơn một tháng lăn lộn trong vai một nhân viên chuyên chở gái mại dâm tới các quán karaoke “tay vịn” tại đây, phóng viên báo Giáo dục Việt Nam đã “mục sở thị” những phương thức hoạt động kì dị của "nghiệp đoàn mại dâm" lớn nhất Hà thành này.
Không giống như Quất Lâm - Nam Định, Đồ Sơn - Hải Phòng, Cố Thổ - Xuân Mai, khu vực đường Láng - Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) là “thiên đường sung sướng” của dân chơi Hà Thành. Với hàng loạt nhà nghỉ, quán karaoke cao cấp, “ngã ba sung sướng” này đã trở thành nơi kinh doanh “xác thịt”, mang lại nguồn thu nhập khổng lồ cho cả “ông trùm” lẫn đám “ đệ tử ” ăn bám.
Gái mại dâm tụ tập chờ khách ở "ngã ba sung sướng" lớn nhất Hà Thành |
Hoàng loạt hình ảnh, video do phóng viên báo Giáo dục Việt Nam ghi lại đã bóc trần toàn bộ cuộc sống của chủ lẫn gái đều đi ngược lại với quy luật sinh hoạt đời thường, theo kiểu “ngủ ngày cày đêm ”.
Trong khoảng trên dưới trăm "đào" thường xuyên hoạt động ở khu vực này, có nhiều chủng loại, đủ để phục vụ những đại gia khó tính nhất. Từ các em chân dài eo thon, thuộc diện hàng “vip” đến những cô "đào" nhỏ con, đeo chiếc kính giả “trí thức” kiểu sinh viên làm thêm, một số quá lứa lỡ thì và cả những em “ăn đu đủ không cần thìa”.
Trên thực tế, thu nhập của các "đào" tại nghiệp đoàn mại dâm này thuộc hàng khủng. Mức thu nhập 1500 USD/tháng là "thường thường bậc trung" tại đây.
Chỉ cần được vào bàn ngồi cùng khách thì các đào kiểu gì cũng có “quà”. Vị khách nào chưa cho thì khi ra về, nếu đào không trực tiếp đứng ra xin, thì nhờ nhân viên hay quản lý quán đứng ra xin hộ. Tuy nhiên đây là việc hiếm hoi.
Phương - nhân viên mại dâm của nhà Sơn “rách” cho biết: “Bọn em chỉ cần ngồi vào bàn thì kiểu gì cũng phải được “quà”. Không nhiều thì ít nhưng tối thiểu là 200 ngàn. Nếu không cho bọn em cũng phải xin bằng được vì bọn em vẫn phải trả tiền ngồi bàn cho quản lý. Nhưng nói thế thôi chứ mấy khi bọn em phải mất nước bọt xin tiền. Đã đi chơi ở chốn này thì toàn là các “đại gia” lắm tiền nhiều của trong xã hội. Thế nên, có khi gặp khách, không chỉ vài trăm ngàn mà bọn em còn được gấp nhiều lần con số ấy”.
Thực tế chỉ cần làm vừa lòng khách rồi thì tiền cứ thế chui vào ngực mấy “đào”. Vài trăm ngàn, thậm chí vài triệu sau vài chục phút ngồi bàn, thử hỏi có nghề nào lại?
Chưa kể, một đêm, “đào” nào chịu khó cày cuốc cộng thêm tí may mắn là ngồi hai, ba bàn thì số tiền kiếm được có thể bằng cả tháng lương của công nhân.
Vân, “đào” khác cho biết: Có những hôm, chỉ cần ngồi một bàn thôi, có hơn 1 giờ đồng hồ mà ra khỏi phòng em được vài triệu. 4 vị khách, mỗi người cho vài trăm. Bình thường, khi đã ngồi bàn, người thì cho 300, người cho 500, chứ cái loại 200 thì coi như ngồi không công.
Dù tập hợp đủ thành phần từ gái xinh, gái trí thức lẫn một vài cô sồn sồn để phục vụ nhu cầu thượng đế nhưng trong nghiệp đoàn mại dâm Hà Thành, gái trẻ vẫn chiếm đa số, chủ yếu là các em từ 17-20. Những cô gái nhà quê “chân đất mắt toét” vì nhiều lý do đã lao vào cái nghiệp đoàn này để vừa được nhàn thân vừa được rủng rỉnh tiêu xài. Thế nên, đa phần các cô khi đã chọn nghề này thì đều bất chấp tất, miễn là có tiền. Kỹ nghệ moi tiền được các cô tận dụng triệt để để các “đại gia” móc hầu bao càng nhiều càng tốt.
Trong trang phục kiệm vải nhất có thể, mỗi tối, các “đào” có thể “dạo” khắp lượt quán trong khu vực đường Láng và Nguyễn Chí Thanh. Nhiều “đào” may mắn, hay vì cái “duyên” trong nghề mà được ngồi hết bàn này đến bàn khác. Mỗi lần lọt vào mắt “đại gia” là một lần họ có cơ hội để kiếm được rất nhiều tiền.
Những cô gái này lấy những “điểm nóng” trên cơ thể mình làm mồi câu, làm trò mua vui và coi đó là một nhiệm vụ phải làm hàng ngày.
“Theo lệ ngầm, giá của một lần tàu nhanh với gái xinh trong nghiệp đoàn mại dâm này là 1,2 đến 1,5 triệu đồng, còn dạng thường thường bậc trung thì là 1 triệu, cùng lắm là 1,2 triệu. Nếu như đi qua đêm thì cái giá ấy tăng lên khoảng từ 2,5 triệu đến 4 triệu tùy theo từng loại “hàng”, một em tên Chi - “đào” thuộc quản lý của ông chủ tôi cho biết.
Tuy nhiên, đằng sau những đồng tiền của “nghề bán trôn nuôi miệng” là một thế giới ngầm với những luật lệ hà khắc.
Trên thực tế, thu nhập của các "đào" tại nghiệp đoàn mại dâm này thuộc hàng khủng. Mức thu nhập 1500 USD/tháng là "thường thường bậc trung" tại đây.
Chỉ cần được vào bàn ngồi cùng khách thì các đào kiểu gì cũng có “quà”. Vị khách nào chưa cho thì khi ra về, nếu đào không trực tiếp đứng ra xin, thì nhờ nhân viên hay quản lý quán đứng ra xin hộ. Tuy nhiên đây là việc hiếm hoi.
Phương - nhân viên mại dâm của nhà Sơn “rách” cho biết: “Bọn em chỉ cần ngồi vào bàn thì kiểu gì cũng phải được “quà”. Không nhiều thì ít nhưng tối thiểu là 200 ngàn. Nếu không cho bọn em cũng phải xin bằng được vì bọn em vẫn phải trả tiền ngồi bàn cho quản lý. Nhưng nói thế thôi chứ mấy khi bọn em phải mất nước bọt xin tiền. Đã đi chơi ở chốn này thì toàn là các “đại gia” lắm tiền nhiều của trong xã hội. Thế nên, có khi gặp khách, không chỉ vài trăm ngàn mà bọn em còn được gấp nhiều lần con số ấy”.
Thực tế chỉ cần làm vừa lòng khách rồi thì tiền cứ thế chui vào ngực mấy “đào”. Vài trăm ngàn, thậm chí vài triệu sau vài chục phút ngồi bàn, thử hỏi có nghề nào lại?
Chưa kể, một đêm, “đào” nào chịu khó cày cuốc cộng thêm tí may mắn là ngồi hai, ba bàn thì số tiền kiếm được có thể bằng cả tháng lương của công nhân.
Vân, “đào” khác cho biết: Có những hôm, chỉ cần ngồi một bàn thôi, có hơn 1 giờ đồng hồ mà ra khỏi phòng em được vài triệu. 4 vị khách, mỗi người cho vài trăm. Bình thường, khi đã ngồi bàn, người thì cho 300, người cho 500, chứ cái loại 200 thì coi như ngồi không công.
Dù tập hợp đủ thành phần từ gái xinh, gái trí thức lẫn một vài cô sồn sồn để phục vụ nhu cầu thượng đế nhưng trong nghiệp đoàn mại dâm Hà Thành, gái trẻ vẫn chiếm đa số, chủ yếu là các em từ 17-20. Những cô gái nhà quê “chân đất mắt toét” vì nhiều lý do đã lao vào cái nghiệp đoàn này để vừa được nhàn thân vừa được rủng rỉnh tiêu xài. Thế nên, đa phần các cô khi đã chọn nghề này thì đều bất chấp tất, miễn là có tiền. Kỹ nghệ moi tiền được các cô tận dụng triệt để để các “đại gia” móc hầu bao càng nhiều càng tốt.
Trong trang phục kiệm vải nhất có thể, mỗi tối, các “đào” có thể “dạo” khắp lượt quán trong khu vực đường Láng và Nguyễn Chí Thanh. Nhiều “đào” may mắn, hay vì cái “duyên” trong nghề mà được ngồi hết bàn này đến bàn khác. Mỗi lần lọt vào mắt “đại gia” là một lần họ có cơ hội để kiếm được rất nhiều tiền.
Những cô gái này lấy những “điểm nóng” trên cơ thể mình làm mồi câu, làm trò mua vui và coi đó là một nhiệm vụ phải làm hàng ngày.
“Theo lệ ngầm, giá của một lần tàu nhanh với gái xinh trong nghiệp đoàn mại dâm này là 1,2 đến 1,5 triệu đồng, còn dạng thường thường bậc trung thì là 1 triệu, cùng lắm là 1,2 triệu. Nếu như đi qua đêm thì cái giá ấy tăng lên khoảng từ 2,5 triệu đến 4 triệu tùy theo từng loại “hàng”, một em tên Chi - “đào” thuộc quản lý của ông chủ tôi cho biết.
Tuy nhiên, đằng sau những đồng tiền của “nghề bán trôn nuôi miệng” là một thế giới ngầm với những luật lệ hà khắc.
Sốc trước loại game sex dành riêng cho “trí thức”
Thời gian qua, dư luận đã thực sự phát hoảng sau khi đọc loạt bài về bí mật của thế giới game sex trong hệ thống game có tên Visual Novel. Điểm nhấn đặc biệt của loại game sex này là những người chơi đa phần đều phải có trình độ và phải có vốn ngoại ngữ thuộc hàng “đỉnh”, những kẻ nghiện sex game thuộc "nhà" Visual Novel mới có thể “nhập cuộc” để chơi những tựa game sex của Nhật Bản bản gốc hoặc đã được dịch sang tiếng Anh.
Đây một thể loại Sex game cao cấp mặc dù chỉ ở dạng 2D nhưng nói về mức độ “kích dục” cho người chơi thì nó rất tinh vi và đánh rất sâu vào tâm lý người chơi. Visual Novel về cơ bản là tập hợp “tinh hoa” của tiểu thuyết khiêu dâm, truyện tranh và phim hoạt hình Nhật Bản. Mọi công đoạn đều được đội ngũ làm game thực hiện rất trau chuốt từ cốt truyện, câu từ, nét vẽ, cho tới lồng tiếng nhân vật sao cho... kích dục nhất có thể với những kẻ nghiện game.
Một cảnh trong sex game Y**** no S*** thuộc họ nhà Visual Novel |
Khi đã lấn quá sâu vào thể giới ảo của sex game Visual Novel, những kẻ nghiện game sẽ bị mê hoặc bởi những "khẩu hiệu" trái luân thường đạo lý
Vấn đề nghiêm trọng ở trong game Visual Novel không chỉ ở hình ảnh mà còn ở câu chữ. Người chơi sẽ phải thực sự giỏi tiếng Nhật hoặc tiếng Anh mới có thể chơi trọn vẹn game và trong quá trình chơi sẽ phải nhập tâm vào mạch truyện mới có thể khám phá hết được những bí mật đằng sau đó: những cảnh cưỡng bức, loạn luân hết sức dã man mà trong xã hội thực khó lòng có thể dung thứ. Đó chỉ là những hành động của những kẻ biến thái, tội phạm.
Trên thực tế, gọi Visual Novel là sex game cao cấp có lẽ cũng không quá lời bởi “đẳng cấp” của Visual Novel là vượt trội hơn hẳn so với truyện tranh Ecchi và hoạt hình Hentai cũng như các loại sex game khác. Nội dung trong các loại game xếp trong "gia đình" Visual Novel cũng rất đa dạng: từ cuộc sống thường nhật, trường học… cho tới dàn trận, kinh dị.
Tuy nhiên, dù là thể loại nào đi nữa thì tuyệt đại đa số những tựa game "họ hàng" Visual Novel đều nhằm mục đích cưỡng đoạt tất cả các nhân vật nữ trong game một cách dã man. Ngạc nhiên hơn, các cảnh “nóng” trong thể loại sex game này được miêu tả rất công phu khiến những kẻ nghiện sex game không thể cưỡng lại được sức hút của nó.
Bên cạnh đó, một trong những yếu tố để nói những tựa sex game trong Visual Novel chỉ dành cho những người giỏi vì nó được viết hoàn toàn bằng tiếng Nhật nên dù có sử dụng rất nhiều các công cụ hỗ trợ tương đối phức tạp, người chơi cũng chỉ có thể đọc “tạm” bản chuyển ngữ Tiếng Anh từ tiếng Nhật nên những loại game này rất kén người chơi.
Đặc biệt, với độ dài phải nói… “khủng khiếp” của mỗi sex game thì dù có đọc thông, viết thạo tiếng Anh, người chơi cũng phải mất ít nhất 20 -30 tiếng để hoàn thành trò chơi (tùy game). Điều đó đồng nghĩa với việc người chơi loại game này hiện nay hầu hết là những bạn trẻ có trình độ ngoại ngữ.
Hàng loạt hoa hậu, người mẫu bị bắt quả tang đi bán dâm
Liên tiếp trong năm vừa qua, hàng loạt những vụ bắt quả tang và công bố danh tính các chân dài bán dâm đã khiến dư luận choáng váng.
Vụ việc động trời bắt đầu từ sự việc cô người mẫu nghiệp dư không chút tiếng tăm Hồng Hà bị bắt quả tang bán dâm với giá 1500 USD. Cô người mẫu nghiệp dư Hồng Hà đã khiến dư luận choáng váng nhìn lại một khoảng tối, mặt trái của nghề người mẫu.
Người mẫu nghiệp dư đi bán dâm Hồng Hà. |
Sau vụ việc của Hồng Hà bị phanh phui, tiếp ngay sau đó là hàng loạt những cái tên tiếp tục gây sốc hơn. Cụ thể là vụ Hoa hậu Nam Mê Kông 2009 Mỹ Xuân cũng nằm trong đường dây bán dâm cao cấp cùng với Thiên Kim với giá 2000 USD.
Chưa dừng lại, dư luận tiếp tục choáng váng vì cái giá bán dâm 2500 USD, gắn với cái tên hot girl Jenny Phương, 19 tuổi. Thậm chí, Jenny Phương còn mạnh miệng phủ nhận không phải là nhân vật được cơ quan công an xác nhận. Mọi việc chỉ vỡ lở khi công an xác nhận Jenny Phương chính là J.P. Dư luận lúc này ngỡ ngàng thực sự vì sự băng hoại vô độ của một bộ phận những cô gái trẻ tuổi đang chạy theo những giá trị vật chất phù du đề bán rẻ thân xác của mình.
Phi Long