“Quả bóng Vàng - biểu tượng của chú nghĩa cá nhân - không nên tồn tại”

Hoàng Quân
(GDVN) - Tồn tại để làm gì, khi giải thưởng này không cổ xúy cho tinh thần đồng đội của môn bóng đá, và chính luật lẫn tiêu chí bình chọn của nó cũng lẫn lộn? (Góc nhìn: Hãy khai tử và xóa sổ giải thưởng Quả bóng Vàng!)
Là một người đã 40 năm lăn lộn với bóng đá ở đủ mọi cấp độ, từ cầu thủ rồi HLV cho CLB tới người cầm đầu đội tuyển quốc gia và chuyên viên kỹ thuật cho LĐBĐ Pháp, ông Raymond Domenech tin rằng Quả bóng Vàng – một trong những danh hiệu cá nhân được coi là cao quý nhất của bóng đá thế giới – không nên tiếp tục tồn tại.
Trong mắt ông Domenech và rất nhiều chuyên gia bóng đá, Quả bóng Vàng – đặc biệt kể từ khi trở thành giải thưởng chung của FIFA và tạp chí France Football – đã bắt đầu suy giảm giá trị. Nguyên nhân là bởi sự mập mờ trong luật bình chọn và các tiêu chí đánh giá. Khi nó mới ra đời, giải thưởng có tiêu chí đánh giá như sau: Giải thưởng là dành cho “cầu thủ đã thể hiện tốt nhất trong năm”, tức ghi nhiều bàn thắng không có nghĩa là thể hiện tốt nhất.
“Quả bóng Vàng, một biểu tượng của chủ nghĩa cá nhân, không nên tồn tại. Không bao giờ nên tồn tại”, cựu HLV trưởng của ĐT Pháp nhận định. Những con số đã khẳng định lời nói của ông Domenech: 11 tiền đạo, 7 tiền vệ, 3 thủ môn và 2 hậu vệ góp mặt trong danh sách rút gọn 23 cầu thủ cho giải thưởng, một sự áp đảo của các tiền đạo. Và danh sách này thậm chí cũng có những điểm hết sức vô lý, bỏ đi những cầu thủ xứng đáng mà trường hợp tiêu biểu là David Silva của Man City, Vua kiến tạo ở cả Premier League 2011/12 lẫn EURO 2012, 2 giải đấu mà anh đều chiến thắng.
Tồi tệ hơn, trong 56 năm tồn tại của Quả bóng Vàng, 31 tiền đạo, 21 tiền vệ, 4 hậu vệ và chỉ 1 thủ môn giành được giải thưởng này. Lev Yashin (1963), Franz Beckenbauer (1972, 1976), Matthias Sammer (1996) và Fabio Cannavaro (2006) là những cầu thủ phòng ngự may mắn giành được giải thưởng. Giải thưởng trở thành sân chơi cho những tay săn bàn: Trong 3 năm đoạt Quả bóng Vàng, Michel Platini là Vua phá lưới của Serie A, và ông là tiền vệ.
Kể từ năm 2008 (ngoại trừ năm 2010), cuộc đua Quả bóng Vàng đã trở thành một cuộc đấu tay đôi giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, hai cầu thủ ghi rất nhiều bàn thắng mỗi mùa giải. Giải thưởng đã biến thành một hội chứng, nó trở thành biểu tượng của địa vị ngôi sao giữa 2 cầu thủ này. Nó thực sự chẳng đại diện cho cái gì đề cao tính tập thể của một môn thể thao đồng đội.
Luật bình chọn cũng là một vấn đề. Có một câu chuyện đã trở thành đề tài tranh luận cực kỳ căng thẳng: Trong cuộc bình chọn năm 2010, nếu chỉ các phiếu bầu của các HLV trưởng và Đội trưởng của các ĐTQG được tính, và các phiếu bầu của các nhà báo đại diện cho mỗi nước không được tính, Wesley Sneijder chắc chắn giành chiến thắng với 2 người đứng sau là Andres Iniesta và Xavi. Lionel Messi thậm chí sẽ còn không được mời dự Gala (nếu mục đích có mặt chỉ là để nhận giải).
Đó là sự thật, và nó dấy lên những lời phản đối về việc FIFA cho phép các nhà báo bầu chọn Quả bóng Vàng, và đó lại là trong năm đầu tiên giải thưởng này nhập với giải Cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới của FIFA. Lionel Messi cùng Cristiano Ronaldo là 2 trong số những cầu thủ nhận được sự quan tâm nhiều nhất của báo chí thể thao thế giới. Nói thẳng toẹt ra đây: Các báo muốn sống thì cần người đọc, mà người đọc quan tâm tới Messi và Ronaldo, do đó chúng tôi viết tin tức, nhận định đủ các kiểu về 2 cầu thủ này. Do đó, chúng tôi sẽ không, hoặc ít, có sự chú ý tới những cầu thủ giỏi khác, nhất là ở những giải ít được quan tâm hơn.
Và tiêu chí bình chọn thì vô cùng mập mờ. Giải thưởng được coi là thước đo đánh giá sự thể hiện của cá nhân từng cầu thủ trong một năm, vậy thước đo ấy là con số nào? Bàn thắng. Điều này có nghĩa là các hậu vệ và thủ môn hãy ở nhà xem tivi, còn các tiền vệ có không quá 10% cơ hội để đoạt giải trừ khi họ ghi rất nhiều bàn thắng hoặc những bàn thắng của họ mang tới rất nhiều danh hiệu.
Khi so sánh các vị trí trên sân, với tiền đạo quan trọng nhất là số bàn thắng, với tiền vệ là số kiến tạo. Thế còn với các hậu vệ và thủ môn? Các hậu vệ thì có số pha cướp bóng, số pha cắt bóng, v.v… trong khi các thủ môn là số pha cứu thua, số trận giữ sạch lưới (có thể tính cả số bàn thua). Tôi bảo đảm với mọi người: KHÔNG AI sẽ nhìn vào những con số đó của các cầu thủ phòng ngự khi xét Quả bóng Vàng. Những con số đó cùng lắm chỉ được đếm bởi các hãng thống kê thể thao tựa như OptaSports (trong hình).
Khi tiêu chí đánh giá đã thể hiện rõ sự thiên vị các tiền đạo, yếu tố thứ hai được đưa ra: Số danh hiệu. Nếu đưa số cúp và giá trị của cúp vào việc đánh giá thì chính những người bầu chọn đã không hiểu ý nghĩa giải thưởng. Trong cuộc phỏng vấn ngắn trước buổi Gala trao giải tại Zurich, Franz Beckenbauer (một cựu Quả bóng Vàng và là một hậu vệ) đã nói câu sau: “Cầu thủ giỏi nhất chưa chắc đã giành danh hiệu”.
Một vấn đề nữa, đó là nếu có một cầu thủ ghi 100 hay thậm chí 150 bàn thắng trong vòng 12 tháng ở một giải VĐQG nào đó tại… châu Đại dương, liệu cầu thủ đó có được Quả bóng Vàng? Lý lẽ mặc nhiên được đưa ra ở đây là giải đấu đó không có uy tín, không có danh tiếng bằng các giải đấu ở châu Âu. Vâng, đúng là giải đấu không có uy tín, nhưng trong luật bầu chọn Quả bóng Vàng không nói giải VĐQG nào uy tín nhất và ít uy tín nhất để loại những cầu thủ có thành tích như thế. Xin nhớ cho, đây là giải thưởng Quả bóng Vàng do FIFA – tổ chức tối cao của bóng đá toàn cầu – trao tặng, như vậy phạm vi của giải thưởng được áp dụng cho cầu thủ đến từ mọi châu lục. Luật đã rành rành như vậy, ai cãi được?
Trước năm 1995, Quả bóng Vàng chỉ giành cho các cầu thủ mang quốc tịch của một quốc gia châu Âu (nguyên văn của luật bầu chọn), vì thế nó phản ánh đúng sự nổi bật của người chiến thắng trong phạm vi một giải VĐQG của một nước châu Âu, một giải đấu cúp giữa các CLB châu Âu (C1, C2 hoặc cúp C3), một giải đấu cúp giữa các đội tuyển quốc gia ở châu Âu (EURO) và một giải đấu tầm thế giới (World Cup). Ngay cả khi giải thưởng bắt đầu được trao cho người mang quốc tịch của một quốc gia ngoài châu Âu, người chiến thắng vẫn luôn là một cầu thủ đang thi đấu cho một CLB ở châu Âu, bởi người trao giải là tạp chí France Football, một tạp chí mà phần lớn nội dung là về bóng đá châu Âu. Ronaldo người Brazil, nhưng đá cho Inter Milan khi giành giải năm 1997.
Thực tế trên lý giải vì sao các giải thưởng cá nhân ở các giải VĐQG, giải Champions League, EURO và World Cup ít gặp tranh cãi. Đó là vì cầu thủ được bầu chọn dựa trên sự thể hiện trong phạm vi của giải đấu mà anh ta thi đấu. Còn Quả bóng Vàng FIFA? Một cái vòng so sánh cực kỳ luẩn quẩn: Cristiano Ronaldo đá hay ở EURO 2012, giải đấu mà Messi không tham dự; Andres Iniesta đá hay hơn Ronaldo ở EURO 2012 và giúp TBN vô địch; Ronaldo đá hay hơn cả Messi và Iniesta ở La Liga 2011/12 để giúp Real Madrid vô địch; tổng cả năm 2012 Messi ghi nhiều bàn hơn Ronaldo và Iniesta. Vậy tóm lại cơ sở so sánh 3 ứng cử viên để trao Quả bóng Vàng rốt cuộc là cái gì? Chẳng cái gì hết!
Những nỗ lực thi đấu của một cầu thủ bóng đá trong một năm rất cần được ghi nhận, và đó là mục đích mà Quả bóng Vàng FIFA cũng như nhiều giải thưởng cá nhân khác hướng tới. Tuy nhiên, luật & tiêu chí bình chọn của giải thưởng có quá nhiều điều bất cập khiến sự công bằng bị đặt dấu hỏi, nhất là trường hợp của các cầu thủ phòng ngự. Vậy thì nó tồn tại để làm gì? Tôi không quan tâm tới việc ai xứng đáng, tôi quan tâm tới việc luật có rõ ràng hay không.
Và, cái đẹp thực sự của bóng đá đến ở nỗ lực của cả một tập thể. Ronaldo, Messi hay rất nhiều cầu thủ khác đã chọn nghề cầu thủ tức họ biết rằng một mình họ không thể làm nên chiến thắng. Và quan trọng hơn, những ngôi sao này ra sân thi đấu với mục tiêu là những danh hiệu tập thể, chứ họ đâu có đá bóng vì danh hiệu cá nhân? Raymond Domenech nói đúng, Quả bóng Vàng không nên tiếp tục tồn tại.
Hoàng Quân
Đang tải tin...