Đạo diễn Đoàn Quang Anh Khanh:

Đoàn Quang Anh Khanh: 'Người yêu nhạc Trịnh vô văn hóa thế sao'?

03/10/2012 07:04
Quốc Khánh
(GDVN) - Sau khi đưa ra phát biểu khiến rất nhiều người yêu nhạc Trịnh Công Sơn phản đối, đạo diễn Đoàn Quang Anh Khanh đã lên tiếng đáp trả một số ý kiến mà anh cho là "vô văn hóa", "nhảy bổ vào mặt"...
- Sau những phát biểu của anh về nhạc Trịnh, có hai luồng ý kiến trái chiều về vần đề này. Có không ít người ủng hộ nhưng số lượng người phản đối anh có vẻ nhiều hơn. Anh thấy buồn hay vui vì đều đó?

Ở đây chúng ta phải nhìn nhận, khi tôi đặt vấn đề và đưa ra cách nhìn khác đi về nhạc Trịnh, đó là sự chia sẻ quan điểm mới mà thôi. Có chăng một xã hội, một quốc gia mà không cần cách nghĩ mới, quan điểm mới và khác đi với cái cũ?!

Đọc nhiều comment, tôi thấy ở đây có sự mâu thuẫn lớn, những người thích nghe nhạc Trịnh lại đi “ném đá” tôi một cách không thương tiếc và có một số là vô văn hóa, hồ đồ… Tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ những người yêu nhạc Trịnh lại hành xử vậy sao? Nếu vậy thì hỏng thật rồi! Tôi thấy các bạn nói về Ông Trịnh và nhạc Trịnh như là đỉnh cao của mọi đỉnh cao, thậm chí như là “Kinh”… Vậy mà khi có một ai đó nói khác đi với suy nghĩ, tư duy của các bạn là các bạn đã nhảy dựng lên.

Đạo diễn Đoàn Quang Anh Khanh tái khẳng định không nên tôn thờ nhạc Trịnh.
Đạo diễn Đoàn Quang Anh Khanh tái khẳng định không nên tôn thờ nhạc Trịnh.

Còn những luồng ý kiến ủng hộ tôi thì tôi thấy họ rạch ròi trong tư duy và họ chẳng văng tục hay chửi bậy, cho nên tôi thấy điều đó vui hơn là buồn. Riêng trong đời sống của tôi, tôi cũng chẳng bao giờ nặng đầu với những người hành xử thiếu văn hóa cả!

- Theo anh, việc phản đối, hay ủng hộ ý kiến của anh có phải đều diễn ra theo “phong trào”?


Tôi thấy đa phần ý kiến phản biện lại quan điểm của tôi, chỉ dừng lại ở kiểu nói suông mà không có cơ sở tư duy. Họ nói như muốn nhảy bổ vào mặt tôi, muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Cho nên, tôi thấy văn hóa ứng xử kiểu này thì có vấn đề nặng rồi. Họ luôn miệng nói tôi là thằng nào? Thằng này không hiểu gì về nhạc Trịnh. Tôi thấp bé… tôi muốn nổi, tôi muốn gây shock… Nhưng mà nhìn cái cách của họ, văn hóa comment là đủ hiểu rồi!

- Đến giờ, có phút nào anh cảm thấy “hối hận” vì đã động chạm đến tượng đài âm nhạc trong lòng của nhiều người?

Tôi chẳng việc gì phải hối hận. Tôi thậm chí càng thấy rõ nhạc Trịnh đã ảnh hưởng luôn cả cách hành xử của một số người. Vì họ nhu nhược, tự kỷ quá lâu nên mới hành xử như kiểu “va xe ngoài đường”. Tư tưởng trong nhạc Trịnh vẫn còn đó sự hẹp hòi, loanh quanh luẩn quẩn không lối ra… nhạc thì tối, mang đầy âm khí. Chẳng thấy có cái gì cao siêu ở đây để mà thờ cả!

Tôi nghĩ, hãy thay đổi cách ôm tượng đài đi, chứ cứ khư khư như vậy thì không thay đổi được gì đâu! Mọi thứ cần phải qua trang mới, như thế mới văn minh, mới phát triển chứ!

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

- Nhiều người cho rằng, anh cũng chưa có thành tích gì, chưa ai biết đến nên không có “quyền” phán xét nhạc Trịnh?

Văn hóa kiểu đó, tư duy kiểu đó lại là không tưởng! Tôi không có thành tích thì tôi có cái đầu, có tư duy vậy không đủ sao? Những nhà thông thái, triết học những năm đầu họ chẳng có ai biết tới cả, thậm chí có người ở trên núi cao, rừng sâu. Gia Cát Lượng tiên sinh tuổi trẻ ở trong lều tranh suốt, Chúa Giê Su 30 năm trước khi ông đi giảng đạo chẳng ai biết tới cả, ngay cả Osho, Socrates… Đừng tư duy theo lối văn hóa miệt vườn kiểu đó nữa! Chứ chẳng lẽ muốn nhận xét về giọng hát của cô Khánh Ly thì phải hát hay hơn cô ấy thì mới được nói… như vậy chẳng khác nào bị “hãm hiếp tư duy”.

- Thậm chí, có người còn cho anh đang “vịn vào” Trịnh Công Sơn để nổi. Nếu đó là sự thật thì có vẻ như đây không phải là một cách hay ho lắm...

Tôi nổi kiểu đó để rồi làm gì? Trong khi tôi đã bỏ nghề đạo diễn sân khấu ca nhạc gần 10 năm rồi! Có những người thiển cận mới phát biểu kiểu đó. Nếu không đủ kiến thức, tuệ giác và tư duy mà động đến Trịnh Công Sơn thì chẳng khác nào động đến ổ kiến lửa. Vậy ai muốn nổi tiếng thì cứ phát biểu giống tôi đi! Hay là sợ, hèn… Tỉnh lại đi! Đừng có u mê nữa!!!

- Sau hàng trăm comment phản đối chất ủy mị, cam chịu mà anh nói về nhạc Trịnh, thậm chí nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Long còn cho rằng nhạc Trịnh góp phần làm cho người ta sống lạc quan hơn, có ý nghĩa hơn. Anh có thấy luận điểm của mình đang bị “lung lay” không?

Chẳng có gì lung lay cả! Nguyễn Quang Long phát biểu cũng giống hàng triệu người nghe nhạc Việt Nam phát biểu, chẳng có cái gì mới. Cho nên, âm nhạc Việt Nam đứng ở cửa nào, góc nào trên bản đồ âm nhạc thế giới thì chúng ta cũng đã biết cả rồi. Đừng lừa dối con em chúng ta nữa! Còn nhạc Trịnh, ai muốn thờ thì cứ thờ! Và một lần hãy nhìn lại nhà mình đi! Và hãy nhìn lại tướng mạo của mình luôn! Có sinh khí không? Có hưng thịnh không?

- Sau hơn 30 năm, nhạc Trịnh đã và đang được tung hô. Đó chẳng phải là “chứng cớ” chứng tỏ sức sống của nhạc Trịnh đối với đời sống tâm hồn của người Việt Nam sao?


Những truyện cổ tích, truyền thuyết như kiểu Tấm Cám, Thạch Sanh Lý Thông, Sơn Tinh Thủy Tinh… đầy rẫy nhưng phi lý, thiếu đạo đức, mất nhân tánh và nhân bản mà cũng đang được truyền tụng mãi kìa! Tôi chỉ mong chúng ta hãy tư duy kỹ hơn nữa, lật lại mọi vấn đề để xây dựng chứ không ai đạp đổ đâu mà nhảy dựng lên như thế!

- Trong các comment của độc giả, anh thấy phiền lòng với quan điểm nào nhất? Vì sao?


Tôi chẳng phiền lòng với quan điểm nào cả! Tôi luôn luôn tôn trọng sự khác biệt! Tôi tôn trọng tất cả các ý kiến. Mỗi người có một hệ quy chiếu riêng, mỗi trình độ và nhận thức riêng. Cứ chia sẻ thành tâm!

- Có một độc giả nói “sẵn sàng” tranh luận với anh về kiến thức triết học trong nhạc Trịnh. Anh có sẵn sàng cho cuộc tranh luận đó? Anh có muốn nói gì với tác giả ý kiến đó không?

Tôi sẵn sàng hầu chuyện! Và tôi muốn buổi nói chuyện có ghi âm đàng hoàng! Tôi rất vui khi có một người trượng phu thượng đài như vậy, chứ không phải ném đá tôi rồi giấu cả tay! Trưởng thành là trách nhiệm của mỗi chúng ta!

- Xin cám ơn anh!

Quốc Khánh