Theo lời giới thiệu của người quen chúng tôi tới thăm cụ để tìm hiểu vào một buổi sáng mai khi trời vừa sáng. Vừa đến đã thấy cụ cặm cụi quét dọn nhà của. Hôm nay các cháu của cụ bận đi làm việc từ sớm chỉ có mình cụ ở nhà. Thấy có tiếng người lạ vào nhà cụ vẫn rất nhanh nhẹn với bước chân khẻo mạnh ra chào.
Bà Ngô Thị Em |
Đến bây giờ khi đã sống qua 2 thế kỷ, cụ vẫn là niềm tự hào của cả dòng họ và người dân địa phương. Tới thời điểm này cụ đã có 43 cháu, 52 chắt, 5 chít. Hiện cụ đang sống cùng cháu ruột là anh Trần Văn Dũng trong căn nhà ngói 3 gian. Chồng cụ là ông Trần Văn Bống đã mất cách đây 22 năm khi ở tuổi 79, cụ có 6 người con( 3 gái, 2 trai), các con của cụ nay đều đã lớn tuổi, con gái út của cụ năm nay cũng đã bước qua tuổi 67.
Trò chuyện với cụ, điều làm chúng tôi ngạc nhiên và bị hấp dẫn bởi tinh thần lạc quan, đầy hài hước của cụ. “Trời cho sống thọ vậy đó, các con tôi đều lớn tuổi nhưng không còn khỏe mạnh được như tôi. Tôi sống thọ thế này các con, cháu tôi vui mừng lắm vì ở làng này tôi là người thọ nhất. Nhiều người nói với tôi “nhiều cháu, chắt, chít thế ! chít (véo) có đau không?”. Tôi nói với họ “chít càng nhiều càng tốt, chít tôi không đau đâu, tôi rất vui vì được nhiều người chít”…”, cụ Em cười nói.
Chia sẻ bí quyết sống lâu của mình cụ Em cười hiền tâm sự: “Chả có bí quyết gì ngoài việc chăm lo lao động và giữ cái tâm thanh thản. Tôi sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn nên làm việc từ lúc còn rất nhỏ, việc gì làm được tôi làm hết, tới giờ tôi vẫn làm việc. Được làm việc thấy tinh thần thoải mái, khỏe người ra. Điều quan trọng là tôi không để lâu trong bụng bất cứ chuyện gì, bực tức hay giận ai chuyện gì cũng chỉ một lúc là tôi cho qua hết, như thế tinh thần, đầu óc tôi luôn thoải mái, còn ăn uống cũng bình thường như mọi người thôi, có gì ăn nấy…”.
Điều khiến nhiều người hàng xóm ngưỡng mộ ở cụ là suốt bao năm qua cụ chưa một lần phải nằm viện, lâu lâu bị cảm uống vài viên thuốc là khỏi.
Chị Nguyễn Thị Thân, trưởng xóm 6 cho biết: “ Nhìn cụ Em ít ai biết năm nay cụ đã 102 tuổi bởi cụ vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn và rất minh mẫn. Chúng tôi rất tự hào vì xóm có được người tuổi cao như cụ. Cụ được nhà nước cùng chính quyền địa phương 2 lần tổ chức mùng thọ vào năm cụ tròn 90 tuổi và 100 tuổi. Mỗi tháng cụ được hưởng 180 ngàn đồng tiền trợ cấp của nhà nước. Cụ ở với cháu nội cũng không quá khó khăn nhưng tính cụ rất thích lao động. Đó là tấm gương cho mọi người học tập…”.
Võ Văn Thành