Ca sĩ Mỹ Lệ cùng biệt danh “Mỹ nhân ngư” được biết đến với hàng loạt những ca khúc “hit” một thời như “Và cơn mưa tới”, “Vầng trăng đêm trôi”, “Dòng sông không trở lại”... Được bố mẹ cho theo học đàn violon cell từ năm bảy tuổi, miệt mài học nhạc trong suốt mười mấy năm, tuy nhiên cái duyên ca hát lại tìm đến với cô ca sĩ gốc miền Trung.
Không chỉ thành công trong sự nghiệp ca hát, ca sĩ Mỹ Lệ cũng tạo được những thành công nhất định trong kinh doanh thời trang. Với lĩnh vực này, nữ ca sĩ cũng toàn tâm toàn sức cho công việc và đó lý do mấy năm gần đây hiếm thấy cô xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc hơn trước. Là một ca sĩ nổi tiếng, nhưng nữ ca sĩ gốc Huế luôn đặt gia đình ở vị trí quan trọng nhất. Hiện tại nữ ca sĩ đang có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng và hai cô con gái xinh xắn.
Ca sĩ Mỹ Lệ |
Xuất hiện trong chương trình “Ghế không tựa” mới đây, ca sĩ Mỹ Lệ đã có những chia sẻ thú vị về cuộc sống của cô, những bước ngoặt trên con đường đưa cô trở thành ca sĩ. Mặc dù trải qua không ít những khó khăn và thiệt thòi do tính thẳng thắn, không chấp nhận đánh đổi để tiến thân, Mỹ Lệ tự hào vì đã tự lực cánh sinh vượt qua hết những khó khăn thời đầu lập nghiệp… Lỡ hẹn với khán giả một liveshow kỷ niệm chặng đường ca hát của mình vì bận rộn với kinh doanh, qua chương trình nữ ca sĩ đã tiết lộ kế hoạch ca hát và sản phẩm âm nhạc sắp tới để gửi tới khán giả….
- Tại sao chị lại lấy nghệ danh Mỹ Lệ?
Ca sĩ Mỹ Lệ: Thực sự tên khai sinh mình là Hoàng Thị Nhật Lệ, nhưng khi vào học nhạc viện bỗng nhiên bố lại muốn đặt lại nghệ danh là Mỹ Lệ để tăng phần nghệ sĩ hơn. Từ đó cái tên Mỹ Lệ đã theo mình suốt trên con đường học tập cũng như ca hát sau này.
- Ca sĩ Mỹ Lệ của thời mười tám đôi mươi khi đó tính cách thế nào?
Ca sĩ Mỹ Lệ: Thời gian đó cách đây rất lâu rồi, khi ấy mình còn đang ở Huế và là một cô sinh viên năng động, cá tính, bướng bỉnh của nhạc viện Huế theo học ngành Violon Cell. Khi nhớ lại, nhiều lúc mình cũng tự cười bản thân mình, có lẽ thời điểm đó mình là cô gái mới lớn lên, đang bốc đồng và có chút xíu tài năng cho nên lúc nào cũng tự tin và có chút kênh kiệu. (Cười).
- Đâu là bước ngoặt cuộc đời của chị?
Ca sĩ Mỹ Lệ: Mỹ Lệ vào nhạc viện năm bảy tuổi, ở cái tuổi mình chưa có khái niệm yêu thích cái gì cả thì đã được bố mẹ đưa vào trường rồi. Lúc đó một đứa trẻ chỉ biết chơi và đi học thôi, ngoài áp lực học phổ thông thì mình còn bị “nhồi” vào học âm nhạc nữa nên trong lòng cũng có tức bố mẹ. Nhưng cũng chính vì sự đè nén đó nên mình có sự thử thách và đã vượt qua được rất nhiều điều.
Khi vào Nhạc viện, mình học Violon Cell, một môn học khá căng và mười sáu năm mình học miệt mài như thế. Sau khi tốt nghiệp hệ chính quy, thầy Vũ Hướng ở nhạc viện Hà Nội mới vào nhạc viện Huế khuyến khích và động viên mình ra Hà Nội học. Bố Mỹ Lệ là nhạc sĩ Hoàng Sông Hương sợ rằng con ra ngoài đấy khi tuổi mới vừa cập kê nên cũng "nguy hiểm" nên bố đã bàn bạc với PGS. TS Lô Thanh, thầy mới thấy tố chất Mỹ Lệ có một giọng cao nên đã khuyên gia đình cho ở lại Huế để học thanh nhạc. Đó có lẽ là ngã rẽ đầu tiên của mình. (Cười).
- Lúc đó cô gái trẻ có hoạch định tương lai của mình sẽ như thế nào không?
Ca sĩ Mỹ Lệ: Khi bạn được đặt vào môi trường nghệ thuật từ khi bảy tuổi, bạn sẽ sống và thở bằng niềm đam mê đó, dù muốn hay không và đó như là hơi thở, là cuộc sống của mình chứ không hề có suy nghĩ mảy may mình làm nghề này để mưu cầu nổi tiếng hay mưu cầu kiếm tiền.
Khi bước chân vào Sài Gòn năm 1997, mình mới ý thức được rằng bây giờ ca hát là con đường sống còn của mình và là con đường mình tiến thân. Có thể hơi mắc cỡ chút nhưng Mỹ Lệ vào Sài Gòn là đi theo tiếng gọi của tình yêu, nếu không có ngày đó chắc mình sẽ có cuộc sống gần gũi hơn với gia đình, một cuộc sống bình lặng với vai trò giảng viên Cello hoặc là một giáo viên thanh nhạc. Đó là bước ngoặt mình bước vào Sài Gòn lập nghiệp.
- Mỹ Lệ có gặp nhiều khó khăn khi lần đầu tiên bắt đầu cuộc sống ở Sài Gòn?
Ca sĩ Mỹ Lệ: Một mình khăn gói vào Sài Gòn đã khiến gia đình rất lo lắng, nhưng mình là một cô gái bản lĩnh và bướng bỉnh nên chính điều đó làm cho gia đình phần nào cũng yên tâm hơn.
Thực ra Lệ không gặp áp lực gì ngoài việc cô đơn không có gia đình, không có người thân bên cạnh vì mình vào Sài Gòn theo tiếng gọi tình yêu. Nhưng sau đó mối tình ấy cũng không thông cảm với mình trên con đường nghệ thuật nên chúng mình đã chia tay. Suốt quãng thời gian đó mình lao vào công việc. Thực sự con đường đi của Mỹ Lệ hoàn toàn tự lực cánh sinh, không có sự hỗ trợ giúp đỡ nào và không có kỹ xảo tiểu xảo nào.
- Người ta hay nói "thật thì thiệt", ngày đó chị bị thiệt nhiều không?
Ca sĩ Mỹ Lệ: Thẳng thắn quá đôi khi mình cũng không chịu trả giá, đánh đổi là điều thiệt thòi của mình rồi. Trong môi trường nghệ thuật phải mềm mỏng một chút, phải nhún nhường để đạt được những điều lớn hơn, nhiều khi phải nhịn đi một chút nhưng mình lại không làm được điều đó. Dù mình thấy những gì mình làm có đôi chút thiệt thòi nhưng mình vẫn làm, và bây giờ nếu cho chọn lại mình vẫn hoàn toàn như vậy.
- Nếu ở trong tình huống một người làm cho chị ngã và 5 năm sau chị gặp lại người ta, cảm giác của chị sẽ thế nào?
Ca sĩ Mỹ Lệ: Có đấy, Lệ sẽ ví dụ thẳng ra luôn, có một phòng trà rất nổi tiếng ở Sài Gòn, khi đó chỉ có một hai phòng trà nổi tiếng thời bấy giờ mời mình hát. Khi mình tham gia hát ở đấy, đêm nhạc nào cũng nhận thấy sự hưởng ứng của khán giả rất mãnh liệt, mình cũng đã có được những lượng fan nhất định ở đó.
Ông chủ phòng trà khi ấy thích mình, mời đi uống café, đi ăn đi chơi với người ta nhưng mình đã từ chối, thực sự lúc đó người ta cũng đã có gia đình rồi và mặc dù nếu chưa có gia đình thì với người mình không có tình cảm mình cũng không đi. Và việc mình từ chối đã chạm vào tự ái của người ấy, sau đó người ta bỗng dưng cắt không cho mình tham gia hát ở đó nữa. Đó cũng là nơi làm bệ phóng cho rất nhiều ca sĩ tên tuổi lúc bấy giờ và mình biết đó là sự thiệt thòi của mình. Nhưng ngoài việc cắt show của mình, người ta lại nói qua lại không đúng về tư cách của mình nên mình cảm thấy không cần thiết phải hát ở đó. Trừ một vài dịp làm những chương trình mình vẫn quay về đó hát nhưng không phải do người đó tổ chức mà ông chỉ cho mượn phòng trà thôi, khán giả vẫn nồng nhiệt và mình vẫn gặp ông ấy với một tâm thế kiêu hãnh, bơ như không có chuyện gì xảy ra hết.
Đến bây giờ người đó đã mất rồi, trước khi mất người ta đã trải qua một cơn bạo bệnh ung thư. Thời điểm đó mình và các bạn đồng nghiệp cũng đã tổ chức những đêm nhạc gây quỹ để hỗ trợ số tiền để người ta chữa bệnh, mình cảm thấy hoàn toàn tha thứ, không có chuyện gì đối với người ta nữa.
- Chị có bao giờ đứng trước nhiều sự lựa chọn với những “vệ tinh” lúc bấy giờ không?
Ca sĩ Mỹ Lệ: Vệ tinh hơi bị nhiều vì là của quý trong lớp mà (cười). Thậm chí bây giờ họp lớp, mình mới biết hơn hai phần ba lớp đã thầm thương trộm nhớ (Cười). Mình không phải là người nồng nhiệt khi yêu và có lẽ là số ít trong các nghệ sĩ quá tỉnh táo, duy lý trí hơn là tình cảm. Có lẽ trong bản năng bảo vệ mình ngay từ bé, và có lẽ làm trong môi trường này mình càng lý trí từng nào thì sẽ bớt bị tổn thương chừng ấy (Cười).
- Trong tất cả những yếu tố như âm nhạc, cuộc đời, tình yêu, gia đình, đâu là điểm tựa cho Mỹ Lệ để vượt qua giai đoạn “chông chênh”?
Ca sĩ Mỹ Lệ: Đa phần nghệ sĩ quan trọng sự nghiệp lắm, và có nhiều người đến bây giờ vẫn chưa nghĩ đến gia đình vì mải mê sự nghiệp, nhưng mình lại là một người khác. Có thể do gốc gác miền Trung đã ảnh hưởng đến tính cách và suy nghĩ của mình đó là dù người phụ nữ có làm gì, có vị trí cao bao nhiêu chăng nữa thì gia đình vẫn là điều quan trọng nhất. Chính vì suy nghĩ như vậy mình biết điểm dừng, biết như thế nào là đủ để bảo vệ và chăm lo cho gia đình của mình cho trọn vẹn.
Gia đình hạnh phúc của ca sĩ Mỹ Lệ |
- Chữ trọn vẹn là một từ rất đắt để có thể nói về thành công của một người, bởi vì có những thứ tròn nhưng nó không trọn vẹn, có những thứ tròn nhưng không có điểm kết thúc và điểm đầu tạo nên điều trọn vẹn. Ở thời điểm hiện tại chị thấy mình đã trọn vẹn chưa?
Ca sĩ Mỹ Lệ: Tạm thời gọi là trọn vẹn vì con người không thể mưu cầu một lúc quá nhiều. Tuy nhiên mình không bao giờ bỏ con đường ca hát và sự nghiệp của mình, đến một thời điểm mình sẽ cho ra những dự định, những sản phẩm mới. Lẽ ra trong tháng 8 vừa rồi Mỹ Lệ làm chương trình “Dấu ấn” nhưng vì bận công việc kinh doanh nữa nên đã khất với khán giả vào tháng 5 hay tháng 6 năm sau.
- Mọi người thường bảo chị là một người phụ nữ đẹp sắc xảo và lạnh lùng?
Ca sĩ Mỹ Lệ: Mình luôn là một người thân thiện và rất thật lòng, lạnh lùng và bí hiểm không phải là tính cách của mình. Với những người ít tiếp xúc với mình người ta có thể sẽ nghĩ rằng mình lạnh lùng nhưng với những bạn bè thân thiết, fan ruột, những người yêu mến mình thì hiểu rõ về cá tính của mình.
- Trong cuộc sống, nhiều người thành công với những vai trò khác nhau và chị là người thành công trong nhiều vai trò tổng hòa lại. Trong những thành công đó chị tự hào nhất điều gì?
Ca sĩ Mỹ Lệ: Đương nhiên là sự nghiệp ca hát và đó cũng là đích chính của mình trong cuộc đời.
- Nhiều người cho rằng một người nổi tiếng khi chuyển sang lĩnh vực kinh doanh thì dễ thành công hơn, chị nghĩ thế nào về nhận định này?
Ca sĩ Mỹ Lệ: Kinh doanh không đơn thuần là trò chơi mà đó là sự lao động thực sự, và môi trường đó cũng khắc nghiệt hơn rất nhiều so với môi trường nghệ thuật. Bắt đầu bước vào đấy một thời gian thì thuận lợi hay khó khăn sẽ hiển hiện ngay trước mắt bạn liền. Và có rất nhiều nghệ sĩ kinh doanh nhưng đã thất bại.
- Chị thích kinh doanh hơn hay ca hát hơn?
Ca sĩ Mỹ Lệ: Kinh doanh là bước đệm nhưng không phải vì thế mà mình dạo chơi trong lĩnh vực đó mà mình cũng dồn toàn tâm toàn lực. Chính vì thế mà trong suốt mấy năm liền Mỹ Lệ không mặn mà lắm với âm nhạc, không ra nhiều sản phẩm âm nhạc, không xuất hiện nhiều. Thực sự Mỹ Lệ cũng đang bước vào con đường kinh doanh nhưng chưa thể nói là thành công vì con đường còn dài còn nhiều sự trải nghiệm nên không nói trước được điều gì cả.
- Của để dành quan trọng nhất trong cuộc đời chị là gì?
Ca sĩ Mỹ Lệ: Của để dành là hai con gái, và mình nghĩ thành công lớn nhất của mình chắc là nằm ở đấy. Hai bé rất nhạy cảm trong nghệ thuật và được trang bị tốt về mọi mặt nhưng mình trang bị cho cháu tất cả các kiến thức về nghệ thật để các cháu có một ánh nhìn nghiêm túc về nghệ thuật và hỗ trợ cho cháu để sau này cháu có làm nghề nghiệp gì đi chăng nữa đó cũng là nền tảng để cho các cháu phát triển tốt mọi thứ thôi chứ Lệ cũng không xác định rằng hai bé có theo nghiệp mẹ hay không. Tuy nhiên đến bây giờ có một bé có tố chất có thể nối nghiệp mẹ rồi. (Cười)
- Xin cảm ơn chị về buổi trò chuyện này!