Sớm chịu cảnh mồ côi
Câu chuyện về cô nữ sinh nơi làng quê nghèo khiến nhiều người không cầm được nước mắt khi tiếp xúc với em. Trong câu chuyện em kể mà dòng nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má. Hiền nhớ lại ký ức, năm 1987 bố mẹ em cưới nhau, vài năm sau, mẹ em bị căn bệnh hạch hành hạ, sức khỏe ngày càng yếu, tóc rụng gần hết. Bố em đã cố gắng đi làm thuê ở nhiều nơi để lấy tiền mua thuốc men chữa trị cho mẹ.
Năm 1994, Hiền chào đời trong niềm vui, niềm hạnh phúc của bố mẹ. Rồi 3 năm sau, em trai Đỗ Trọng Hậu ra đời. Đó cũng chính là niềm an ủi, hạnh phúc lớn của gia đình anh Đỗ Trọng Thả. Anh chị càng cố gắng làm ăn hơn để lấy tiền cho con ăn học. Chị Luyến hàng ngày ở nhà lặn lội cùng mấy sào ruộng, chăn nuôi lợn, gà. Còn anh Thả phải chạy đi làm thuê nhiều nơi để kiếm từng đồng về cho vợ con.
Trong khi anh Thả đang đi làm ăn bỗng nhiên bị đổ bệnh, anh phải rời bỏ công về chữa bệnh. Năm 2006, do căn bệnh ung thư gan quá nặng nên anh đã rời bỏ 3 mẹ con chị Luyến ra đi mãi mãi.
Hiền thắp nhang thành kính báo niềm vui đỗ Đại học cho bố mẹ nơi chín suối. |
Nuốt nỗi đau mất chồng, mất bố, mẹ con chị Luyến chỉ biết gắng gượng vượt qua. Trong nước mắt, Hiền tâm sự: “Bố em mất đi, mẹ con em nhiều ngày chỉ biết ôm nhau mà khóc, thương bố lắm, khi đó mẹ cũng mang trong mình một căn bệnh, em lo sợ và ôm chặt mẹ không muốn mình lại mất đi một người mẹ nữa”.
Thương mẹ ốm đau, vất vả nuôi các em ăn học, hàng ngày Hiền và em đi học còn một buổi ở nhà giúp mẹ công việc nhà. Năm 2009, mẹ con Hiền đã vay ngân hàng số tiền 15 triệu để lo thuốc men và xây tạm ngôi nhà bếp. Hạn phải trả cho ngân hàng là năm 2014.
Rồi điều không may xảy đến khi căn bệnh cũ tái phát khiến mẹ Hiền không thể nào chống cự nổi. Biết bao nhiêu tiền của anh em và các nhà hảo tâm ủng hộ đều dồn hết để chữa trị cho chị Luyến nhưng vào giữa tháng 11/2011, chị Luyến ra đi để lại hai con bơ vơ. Khi ấy Hiền đang học lớp 11.
Cuộc sống càng thêm khó khăn, đầy thử thách mà hai chị em phải đối mặt. Những ngày không còn cha mẹ bên cạnh, Hiền chỉ biết ôm đứa em nhỏ vào lòng than khóc. Rồi Hậu cũng được đưa vào trại trẻ mồ côi SOS. Còn mình Hiền với căn nhà trống vắng, em đã cố gắng học tập và đi cấy thuê và làm nhiều việc để chắt bóp lấy tiền ăn học.
Khi bố mẹ mất cũng là lúc Hiền phải tự mình lo cho cuộc sống, hàng ngày sau buổi đi học về Hiền lại tất bật với công việc đi cấy, gặt thuê mỗi buổi em kiếm được 60 nghìn đồng. Với số tiền ít ỏi dành dụm được, Hiền dùng để sống qua ngày và mua đồ dùng học tập.
Canh cánh nỗi lo vào giảng đường ĐH
Hiền nhập học đã được hơn một tuần tại Trường ĐH Hồng Đức, khoa Sư phạm Địa Lý. Tôi đến thăm nhà trong một ngày em được nghỉ học. Vẫn căn nhà đơn sơ, trống vắng có phần lạnh lẽo. Hiền đang lau bàn thờ cha mẹ.
Nhìn lên di ảnh của bố mẹ, Hiền tâm sự: “Trước lúc bố, mẹ mất có dặn em phải cố gắng học tập thật tốt, bố mẹ không thể ở bên con, chăm sóc con được nữa. Hai chị em cố gắng bảo ban nhau mà học hành cho tốt”.
Ngày nhận giấy báo nhập học, Hiền vừa mừng, vừa lo. Hiền bồn chồn chạy sang bên nhà mấy bác hàng xóm thăm hỏi và báo tin em đã đỗ ĐH. Mọi người hàng xóm trong làng đều động viên, khuyến khích, ủng hộ Hiền đi học.
Ông Nguyễn Văn Thêu, người cùng xóm chia sẻ: “Hiền là một cô gái giàu nghị lực, gia cảnh khó khăn bố mẹ mất sớm. Cháu cũng là một tấm gương vượt khó nhất trong xóm, giờ cháu nó thi đỗ, bà con chúng tôi rất vui mừng. Mong sao cháu nó cố gắng vượt qua con đường đại học còn nhiều chông gai phía trước”.
Với mong muốn được đi học, thực hiện bằng được lời hứa mà Hiền hứa với bố mẹ, cùng những lời động viên, an ủi của bà con lối xóm, Hiền đã cố gắng để tiếp tục đi học bằng mọi cách.
Khi được hỏi khi vào đại học phải đóng rất nhiều thứ tiền, và chỗ ăn, ở em phải làm thế nào, Hiền không ngại ngần chia sẻ: “Em sẽ cố gắng đi tìm việc làm thêm mong sao có tiền trang trải nghiệp học, số phận đã vậy thì phải cố gắng. Cô, chú cũng khó khăn nên chỉ giúp được phần nào đó thôi, một phần em cũng phải bươn chải để tự nuôi thân anh ạ!”.
Nỗi lo xen lẫn sự vui buồn khi nhận được giấy nhập học. |
Lau giọt nước mắt lăn trên má, Hiền tâm sự: “Bố mẹ em không biết ở dưới suối vàng có biết em đậu đại học không, em đã thực hiện lời hứa trước lúc bố mẹ mất. Mong nơi chín suối bố, mẹ cũng an lòng”.
Ông Nguyễn Văn Trì - trưởng thôn Phúc Lý cho biết: “Hoàn cảnh của Hiền đặc biệt khó khăn nhất trong xóm, dân làng ở đây ai cũng đùm bọc yêu thương cháu. Bố mẹ mất sớm nhưng Hiền là người biết vượt qua khó khăn. Điều đó khiến chúng tôi rất khâm phục nghị lực của Hiền. Mong rằng các cơ quan ban ngành quan tâm, giúp đỡ cháu vượt qua khó khăn này”.
Chúng tôi rời căn nhà Hiền cũng là lúc trời về chiều tối, hình ảnh cô gái mồ côi cứ hiện lên trong tâm trí. Không biết rồi đây, Hiền có thực hiện được ước mơ của mình trong khi cuộc sống khó khăn đang đón đợi em phía trước...