Thủ môn - Richard Wright: Được coi là người kế vị cho David Seaman, Wright được trao cơ hội năm 2001 khi Seaman bị chấn thương nhưng cuối cùng thất bại thảm hại dù được mua với giá 6 triệu bảng (khi đó còn khá cao với một thủ môn). 1 mùa giải là quá đủ, và Arsene Wenger tống Wright sang Everton. 1 thập kỷ sau, Wright giờ đóng vai trò là dự bị cho dự bị ở… Man City. |
Hậu vệ phải - Oleg Luzhny: Những cầu thủ người Nga không mấy thành công ở Anh vì họ chậm chạp và không năng động. Luzhny là một ví dụ khi thậm chí còn không thắng nổi Lee Dixon (khi đó đã 35 tuổi) trong cuộc chạy điền kinh ở một buổi tập năm 1999. Và khi Dixon giải nghệ thì vị trí hậu vệ phải được chuyển sang cho Lauren, nhưng Luzhny vẫn còn được giữ lại tới năm 2003. |
Trung vệ - Mikael Silvestre: Ngay từ khi tới Emirates, Silvestre đã là một thảm họa. Chậm, nặng nề và không còn ở đỉnh cao, Silvestre là một nỗi lo trong phòng ngự của Arsenal tới mức nếu gặp đội bóng của Wenger, các CLB khác đều tìm cách đánh vào vị trí của hậu vệ người Pháp. |
Trung vệ - Sebastien Squillaci: Mùa hè 2010 chứng kiến Wenger cuối cùng cũng mang về một hậu vệ, và nhiều người nghĩ rằng Squillaci sẽ đưa kinh nghiệm của anh tới giúp Arsenal. Kinh nghiệm, tài lãnh đạo và sức mạnh thể lực, chẳng có thứ nào trong 3 thứ trên Squillaci mang từ Sevilla (hay đúng hơn là Monaco) về Emirates, thậm chí đây là trung vệ có số trận đá chính bị ghi bàn nhiều nhất trong các trung vệ Wenger từng cho xuất phát. |
Hậu vệ trái - Armand Traore: Hoặc Pascal Cygan, nhưng Traore xem ra tồi hơn Cygan rất nhiều. Hậu vệ trái là một vị trí phòng ngự, do đó nếu không biết phòng ngự thì đừng đá vị trí này. Wenger đã sai lầm khi biến Traore - một tiền vệ cánh - thành hậu vệ biên, và cho đến lúc này cũng chẳng ai còn nhớ tới gã hay nhai kẹo cao su người Senegal này. |
Tiền vệ giữa - Amaury Bischoff: Lỗi không phải ở Bischoff, người bị chấn thương hành hạ khiến tuổi trẻ của anh bị hoài phí. Lỗi nằm ở Arsene Wenger khi vẫn đưa anh này tới Arsenal từ Werder Bremen năm 2008 dù biết lý lịch chấn thương của Bischoff. Và canh bạc thất bại, Bischoff giờ đang thi đấu ở Bồ Đào Nha nhưng không gây được điều gì đáng chú ý. |
Tiền vệ giữa - Alberto Mendez: Còn ai nhớ Alberto Mendez? Đây là bản hợp đồng khó lý giải nhất của Arsene Wenger, đến vào năm 1997 từ một đội hạng 5 (vâng, hạng 5) của hệ thống các giải VĐQG Đức. Ấy vậy mà Mendez vẫn trụ lại được tại Highbury tới năm 2002, tức sau 5 mùa giải, 4 trận ra sân và 3 lần bị cho mượn. |
Tiền vệ phải - Jermaine Pennant: Một ví dụ về những tài năng trẻ người Anh không đáp ứng được kỳ vọng. Mới 15 tuổi nhưng đã được đưa tới Arsenal và được coi là ngôi sao mới của bóng đá Anh, cuối cùng Pennant tự làm khó mình vì thái độ ứng xử ngoài sân cỏ trước khi ra đi. Kỳ quặc ở chỗ, Pennant ghi cả 3 bàn thắng cho Arsenal trong cùng một trận vào năm 2003. |
Tiền vệ trái - David Grondin: Chẳng mấy ai quan tâm tới Grondin khi cầu thủ này đến năm 1996, và cũng chẳng ai để ý khi Grondin ra đi năm 2003. Grondin chỉ chơi có 1 trận ở Premier League và chỉ dừng ở mức một cầu thủ triển vọng. Cũng may là Wenger không bỏ quá nhiều tiền cho sự thất bại này. |
Tiền đạo - Chris Kiwomya: Rất khó để Kiwomya lọt vào đội hình xuất phát có Dennis Bergkamp và Ian Wright, nhưng vấn đề là anh này được cho thi đấu trong 3 năm và có từng đó số bàn thắng. Đây là người duy nhất trong danh sách không phải do Arsene Wenger chiêu mộ (mà bởi người tiền nhiệm George Graham). |
Tiền đạo - Francis Jeffers: Thảm họa. 8 triệu bảng từ Everton năm 2001 bất chấp đã có Sylvain Wiltord và người sau này nổi tiếng với cái họ Henry, Wenger sau đó phải hối hận vì Jeffers sụp đổ bởi chấn thương liên miên, và anh được bán lại cho Charlton với giá quá rẻ (Arsenal lỗ vài triệu bảng). Chưa hết, Arsene Wenger lẽ ra đã có thể chọn Ruud Van Nistelrooy vào lúc đó, nhưng cuối cùng lại mua Jeffers, và phần còn lại là lịch sử. |
Trần Long