Như vậy là trong 10 năm, Chelsea đã đoạt 11 chức vô địch. Không tệ phải không?
Điều tất nhiên là họ đã dùng tiền để xây dựng nên thành quả như ngày hôm nay. Nhưng đòi hỏi gì được? Nếu không phải vì Roman Abramovich, giờ này Chelsea đã ở trong tay Chính phủ giống như Portsmouth vậy, và điều đó có nghĩa là nó sẽ dặt dẹo tồn tại và thậm chí có khi còn tồi tệ hơn cả kẻ hàng xóm cùng quận khiêm tốn mang tên Fulham (một đội bóng khác đã có chủ sở hữu nước ngoài 6 năm trước khi Abramovich mua Chelsea).
Và, bất chấp thực tế là đội bóng này được xây dựng bằng tiền của người nước ngoài, và có một lối chơi không được nhiều người ưa thích, họ vẫn đều đặn dự Champions League, luôn tiến sâu ở FA Cup và 2 năm liên tiếp đoạt những cúp châu Âu có thể đoạt được.
Định nghĩa về một CLB nào đó rốt cuộc cũng sẽ nằm ở nguồn gốc và thành tích mà CLB đó đạt được. Các cổ động viên muốn chiến thắng, và chiến thắng đó sẽ được ghi vào lịch sử, ghi vào những trang giấy nói về bóng đá. Ai sẽ nhớ tới ĐT Hungary 1951 – 1956? Họ gần như bất bại trong toàn bộ giai đoạn, và chỉ thua đúng 1 trận đấu duy nhất. Trớ trêu làm sao, đó là thua trong trận chung kết World Cup 1954. Lịch sử nhớ tới họ như thế nào khi họ lại thất bại trong trận đấu quan trọng nhất?
Còn hiện tại, cho dù có bao nhiêu cúp đã kiếm được trong lịch sử, Liverpool đang có cả triệu CĐV chỉ tính riêng trong thành phố vẫn chưa được tận hưởng cảm giác là nhà vua của bóng đá Anh. Và tất nhiên, Arsenal đã có 8 năm không có bất kỳ cái cúp nào.
Lampard đã đi vào lịch sử, Terry đã được nâng cúp, John Obi Mikel đã không phụ lòng người cha, và Juan Mata đã tìm được vinh quang mà có thể anh không bao giờ với tới nếu ở lại TBN. Tất cả họ đều tập trung lại tại Chelsea |
Chelsea có một lịch sử mà họ có thể tự hào, nhưng điều đáng nói hơn cả là lịch sử đó đang diễn ra, không phải trong thế kỷ trước. Nếu dòng chảy danh hiệu cứ tiếp tục đều đặn, 20 năm nữa fan Chelsea sẽ có cơ hội giễu cợt nhiều đối thủ khác về mặt thành tích.
Roman Abramovich là một ông chủ không giỏi, ông thực sự là như vậy vì đã khiến cho nội bộ Chelsea hay bất ổn, mà việc sa thải HLV liên tục là một minh chứng. Nhưng mặt khác, người đàn ông này không phải là một ông chủ tồi tệ, có lẽ khá hơn so với rất nhiều ông chủ nước ngoài ở Premier League cũng như ở châu Âu khác, đó là ông ta tận tâm nghĩ tới CLB này, thực sự mong muốn tài sản của mình không chỉ đơn thuần chỉ là một thứ đồ chơi giải trí mà phải là một cỗ máy chiến thắng.
Thế nên, cho dù Chelsea có thể sẽ còn vài năm bất ổn nhân sự nữa nếu Roman Abramovich cứ tiếp tục làm việc như thế, họ sẽ còn có thêm danh hiệu, thậm chí có thể áp đảo bóng đá Anh nếu David Moyes không làm được như Sir Alex Ferguson còn Man City tiếp tục ở mức cầm chừng.
Và tất nhiên, quyết định thuê Rafael Benitez dường như là một trong số ít những lựa chọn mà Abramovich đã chọn đúng. Không phải quyết định nào của Abramovich cũng tồi.
Chelsea xứng đáng được khen ngợi vì những thành quả họ đạt được, và cá nhân Roman Abramovich xứng đáng được tôn trọng. Ông đã cứu rỗi lịch sử của cả một sân vận động, và của cả một CLB.
Theo 24h