Từ trước đến nay, rủi ro trong nghiên cứu khoa học vốn vẫn được xem là một trong những “rào cản” lớn khiến các nhà khoa học còn cảm thấy e ngại và phần nào dẫn đến không khuyến khích được các nhà khoa học dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo.
Ngày 19/02/2025, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 193/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Theo đó, tại Điều 4 Nghị quyết số 193/2025/QH15 đã quy định về chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Cụ thể, các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được miễn trách nhiệm dân sự khi gây thiệt hại cho Nhà nước trong quá trình sử dụng ngân sách nhà nước, với điều kiện đã thực hiện đầy đủ quy trình và quy định pháp luật. Đồng thời, nếu nhiệm vụ nghiên cứu không đạt kết quả như dự kiến nhưng tuân thủ quy định quản lý, kinh phí sử dụng sẽ không phải hoàn trả.
Quy định này được kỳ vọng sẽ tạo nhiều đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn tới.
Để hiểu rõ hơn về những cơ hội mở ra từ tinh thần trên, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại biểu Quốc hội Trần Văn Khải - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội xung quanh vấn đề này.

Phóng viên: Thưa Đại biểu Quốc hội Trần Văn Khải, việc chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học và đầu tư mạo hiểm vào các dự án công nghệ đột phá có vai trò như thế nào trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam?
Đại biểu Quốc hội Trần Văn Khải: Chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu và thúc đẩy đầu tư mạo hiểm có ý nghĩa quyết định đối với đổi mới sáng tạo. Bởi lẽ, không có đột phá nào đạt được nếu chúng ta chỉ lựa chọn những hướng đi an toàn.
Bộ Chính trị đã nhấn mạnh tinh thần “chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và độ trễ trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo”, điều đó cho thấy đổi mới sáng tạo luôn đi kèm khả năng thất bại, và chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận điều này để có những ý tưởng táo bạo.
Khi có văn hóa chấp nhận rủi ro, các nhà khoa học và doanh nghiệp sẽ dám nghĩ, dám làm điều mới; còn dòng vốn đầu tư mạo hiểm sẽ mạnh dạn “đặt cược” vào các công nghệ và mô hình kinh doanh đột phá, tạo động lực cho hệ sinh thái sáng tạo phát triển.
Phóng viên: Trên thực tế, rủi ro trong nghiên cứu khoa học đôi khi sẽ trở thành “rào cản” để phát huy tính sáng tạo. Đại biểu có quan điểm như thế nào về vấn đề này? Chủ trương chấp nhận rủi ro sẽ tạo thuận lợi như thế nào đối với các nhà nghiên cứu cũng như các đơn vị nghiên cứu?
Đại biểu Quốc hội Trần Văn Khải: Lâu nay, nhiều nhà khoa học e ngại rủi ro vì sợ nghiên cứu thất bại sẽ bị đánh giá, thậm chí phải bồi hoàn kinh phí. Tâm lý đó khiến họ thường chọn đề tài an toàn, ít khả năng thất bại, song cũng chính vì thế mà ít có cơ hội tạo đột phá.
Chủ trương trên đã gửi đi thông điệp rõ ràng: Nếu nhà khoa học tuân thủ đúng quy trình chuyên môn mà kết quả không như mong đợi thì sẽ không bị coi là sai phạm hay bị xem xét trách nhiệm.
Nghị quyết của Quốc hội cũng quy định, nếu nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách được thực hiện đúng quy trình mà không thành công thì không bị truy cứu trách nhiệm và không phải hoàn trả kinh phí. Cơ chế này đã giải tỏa “nỗi sợ thất bại” cho đội ngũ nghiên cứu.
Tôi tin rằng, khi được bảo đảm sẽ không bị “phạt oan” nếu làm đúng, các viện, trường và nhà khoa học sẽ mạnh dạn theo đuổi các ý tưởng mới mẻ, chinh phục các thách thức. Nhờ đó, chúng ta có thể đón nhận nhiều công trình đột phá hơn trong tương lai.
Phóng viên: Theo Đại biểu, những lĩnh vực khoa học công nghệ nào Việt Nam nên ưu tiên đầu tư mạo hiểm để tạo ra các đột phá mang tính cách mạng trong giai đoạn tới, đặc biệt, trong bối cảnh kỷ nguyên vươn mình của dân tộc?
Đại biểu Quốc hội Trần Văn Khải: Trong giai đoạn mới, Việt Nam nên ưu tiên nguồn lực cho những lĩnh vực khoa học - công nghệ “mũi nhọn”, có tiềm năng tạo đột phá. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã nêu rõ danh mục các ngành trọng điểm, ví dụ như công nghệ quốc phòng, hàng không vũ trụ, năng lượng sạch, công nghệ môi trường, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn, robot và tự động hóa.
Đây là những lĩnh vực vừa đón đầu xu thế thế giới, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo đảm an ninh quốc gia.
Đầu tư mạo hiểm tập trung vào các ngành này hứa hẹn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh, nâng cao năng lực công nghệ quốc gia.
Tuy nhiên, đi liền với khuyến khích, chấp nhận rủi ro, cũng cần vạch rõ ranh giới trách nhiệm để tránh bị lợi dụng. Phải minh định đâu là rủi ro được chấp nhận và đâu là sai phạm không thể chấp nhận, đồng thời quy định minh bạch tiêu chí, quy trình thẩm định nhiệm vụ rủi ro cao. Qua đó, thất bại khách quan sẽ không bị xem xét, còn vi phạm hay thiếu trung thực, vẫn cần phải bị xử lý nghiêm.

Phóng viên: Để xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo - nơi các nhà khoa học, doanh nghiệp và Nhà nước cùng chấp nhận rủi ro để thúc đẩy các dự án công nghệ mang tính đột phá, Việt Nam cần xây dựng những cơ chế chính sách nào để khuyến khích các nhà đầu tư mạo hiểm tham gia vào? Nhà nước có thể đóng vai trò gì trong việc giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư và nhà khoa học khi tham gia vào các dự án đổi mới sáng tạo có tính mạo hiểm cao?
Đại biểu Quốc hội Trần Văn Khải: Theo tôi, Nhà nước giữ vai trò đặc biệt trong việc khuyến khích đầu tư mạo hiểm và giảm thiểu rủi ro cho các bên tham gia. Cụ thể hơn, có thể thực hiện các biện pháp sau:
Thứ nhất, tạo cơ chế thử nghiệm (sandbox) có kiểm soát để doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ, sản phẩm mới mà không lo bị xử phạt nếu xảy ra sai sót khách quan. Cách làm này giúp các startup mạnh dạn sáng tạo, vì biết trước rằng họ sẽ được khoan dung nếu đã tuân thủ quy trình.
Thứ hai, thúc đẩy hợp tác công - tư (PPP) trong các dự án nghiên cứu công nghệ trọng điểm. Qua đó, Nhà nước góp phần vốn hoặc hỗ trợ một phần kinh phí để giảm rủi ro tài chính cho nhà đầu tư tư nhân.
Thứ ba, ưu tiên sử dụng sản phẩm đổi mới sáng tạo nội địa trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đơn cử như cơ chế mua sắm công cho sản phẩm do doanh nghiệp Việt tạo ra. Việc Nhà nước làm “khách hàng đầu tiên” giúp doanh nghiệp công nghệ bớt lo đầu ra, từ đó yên tâm đầu tư cho nghiên cứu.
Phóng viên: Việc xây dựng các quỹ đầu tư mạo hiểm do Nhà nước hỗ trợ sẽ có thể đóng vai trò thúc đẩy nghiên cứu và phát triển công nghệ tại Việt Nam như thế nào, thưa Đại biểu?
Đại biểu Quốc hội Trần Văn Khải: Nhà nước cần tham gia với vai trò “vốn mồi” để dẫn dắt đầu tư vào các dự án nghiên cứu công nghệ cao có độ rủi ro lớn. Nghị quyết số 57-NQ/TW đã đặt mục tiêu hình thành quỹ đầu tư mạo hiểm tầm quốc gia để hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Quỹ này nên hoạt động theo mô hình đồng đầu tư công - tư, tập trung nguồn vốn cho các ngành công nghệ trọng điểm. Nhà nước sẵn sàng chấp nhận lợi nhuận thấp hoặc thua lỗ ở một số khoản đầu tư, đổi lại những lợi ích lâu dài cho đất nước. Khi thị trường trưởng thành, Nhà nước sẽ rút dần, tránh bao cấp kéo dài.

Phóng viên: Việt Nam có thể học hỏi từ những mô hình nào tại các quốc gia phát triển về việc chấp nhận rủi ro và đầu tư mạo hiểm, để đạt được những bước đột phá trong khoa học công nghệ?
Đại biểu Quốc hội Trần Văn Khải: Tôi có thể điểm qua một vài mô hình tiêu biểu với những kết quả rất tích cực, có thể trở thành bài học kinh nghiệm đáng học hỏi:
Israel là một ví dụ tiêu biểu: Thập niên 1990, đất nước này đã triển khai chương trình Yozma dùng vốn nhà nước để kích hoạt thị trường vốn mạo hiểm, thậm chí bảo hiểm phần lớn rủi ro cho nhà đầu tư và đồng đầu tư với tư nhân. Nhờ đó, Israel nhanh chóng vươn lên thành “quốc gia khởi nghiệp” hàng đầu thế giới.
Hoa Kỳ cũng vậy: Cơ quan DARPA (Bộ Quốc phòng) nổi tiếng với mô hình “high-risk high-reward” - sẵn sàng chịu tỉ lệ thất bại lớn để đổi lấy thành tựu đột phá.
Tương tự, nhiều quốc gia khác như Phần Lan, Hàn Quốc, Singapore… cũng lập các quỹ hỗ trợ hoặc chương trình đồng đầu tư để chia sẻ rủi ro với doanh nghiệp khởi nghiệp.
Việt Nam có thể tham khảo chọn lọc những mô hình phù hợp, qua đó, thiết kế chính sách hiệu quả cho mình.
Phóng viên: Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), Đại biểu đánh giá, vai trò của báo chí cần được thể hiện như thế nào để khơi thông cơ chế, tạo thuận lợi cho giáo dục, khoa học công nghệ phát triển, đưa đất nước thịnh vượng?
Đại biểu Quốc hội Trần Văn Khải: Báo chí là kênh chủ lực đưa các chủ trương, chính sách về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo đến công chúng, giúp mọi người hiểu và ủng hộ những đổi mới cần thiết.
Song song với đó, báo chí cũng thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội - kịp thời phát hiện, phản ánh những vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách, qua đó thúc đẩy cơ quan chức năng điều chỉnh cho phù hợp với tinh thần đổi mới. Báo chí còn lan tỏa các tấm gương đổi mới trong giáo dục, đồng thời phê phán những hạn chế, trì trệ để tạo áp lực cải cách.
Thời gian qua, báo chí nước nhà đã tích cực đồng hành cùng ngành giáo dục - khoa học, tạo diễn đàn kết nối nhà quản lý, nhà khoa học với doanh nghiệp. Nhờ vậy, khái niệm “đổi mới sáng tạo” ngày càng phổ biến, góp phần hình thành văn hóa sáng tạo và chấp nhận rủi ro.
Tôi kỳ vọng thời gian tới, báo chí tiếp tục là lực lượng tiên phong cổ vũ cái mới, đấu tranh với cái cũ, góp phần đưa các chính sách tiến bộ sớm đi vào cuộc sống.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn những chia sẻ của Đại biểu!