Tên lửa chống hạm Sunburn (SS-N-22) do Nga chế tạo |
Nhiều nguồn tin cho thấy, quan điểm cho rằng Iran không thể phong tỏa eo biển Hormuz lâu dài là sai lầm.
Trên thực tế, Iran không chỉ có năng lực phong tỏa eo biển Hormuz trong một khoảng thời gian, hơn nữa còn có thể gây thiệt hại nặng nề cho Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ.
Bởi vì trong 10 năm qua, Iran đã nhập rất nhiều tên lửa chống hạm Sunburn từ Nga và Trung Quốc.
Loại tên lửa này là vũ khí mũi nhọn do Nga nghiên cứu phát triển, có giá thành thấp, có thể tạo ra thách thức cho vũ khí công nghệ cao của Mỹ, đặc biệt là lực lượng đặc nhiệm tàu sân bay.
Tên lửa chống hạm Sunburn |
Mặc dù Hải quân Mỹ rất chuyên nghiệp, nhưng về mặt phòng thủ chiều sâu, eo biển Hormuz lại khác với vùng biển quốc tế. Trên thực tế, eo biển này đã cung cấp cho Iran một mạng lưới hỏa lực đan xen có lợi.
Tuy hệ thống phòng thủ tàu chiến như Aegis của Mỹ rất mạnh, nhưng cũng không thể hoàn toàn tránh được bị tấn công, tàu chở dầu thì càng không thể tránh được.
Mỹ đang cố gắng phát triển hệ thống phòng thủ laser thế hệ mới, đối phó với những tên lửa này. Nhưng, hệ thống này vẫn đang trong quá trình nghiên cứu phát triển.
Tình hình này sẽ làm cho Iran tin rằng hiện nay tuyên chiến sẽ chiếm ưu thế hơn so với sau này.
Tên lửa Sunburn có nhiều tác dụng, hầu như có thể phóng ở bất cứ bệ phóng nào, bao gồm cả xe phẳng đơn giản. Tên lửa này có tầm phóng 90 dặm Anh, rất thích hợp với vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz chỉ rộng có 40 dặm Anh.
Sau khi phóng đi từ bờ biển, loại tên lửa này có thể bắn trúng tàu ở eo biển trong vòng chưa đến 1 phút. Điều này sẽ tạo ra mối đe dọa thực sự cho Hải quân Mỹ.
Trong các cuộc thử nghiệm, hệ thống phòng thủ Aegean và RAM ngăn chặn có hiệu quả 95% tên lửa Sunburn, nhưng những thử nghiệm này đều được tiến hành ở các vùng biển quốc tế, chứ không phải ở vùng biển nhỏ hẹp.
Tên lửa Sunburn có thể mang theo 750 cân (pound), tuy hoàn toàn không đủ để bắn chìm tàu sân bay, nhưng đủ để bắn chìm tàu chiến tương đối nhỏ.
Eo biển Hormuz là một điểm xung đột tiềm tàng. Iran chắc chắn đã xác định góc và vị trí phóng tên lửa ở dọc tuyến bờ biển vịnh Ba Tư.
Điều này đã tiếp tục tạo ra sức ép to lớn đối với việc định vị của máy bay chiến đấu quân Mỹ và việc phá hủy các bệ phóng tên lửa – nó có thể chỉ là một chiếc xe phẳng.
Trên thực tế, khu vực Jask ở phía đông đến Bandar ở phía tây của Iran đều có công sự, có thể dễ dàng bao trùm lên tàu thuyền thương mại và quân sự đi qua eo biển nhỏ hẹp này.
Tầm phóng của tên lửa Iran cũng tạo ra phiền phức rất lớn cho toàn bộ vịnh Ba Tư. Bahrain có thể bị tên lửa Sunburn phiên bản xa hơn là Bastion tấn công.
Nếu Mỹ rút khỏi nơi đó, thì quyền kiểm soát tuyến đường vận tải dầu mỏ ở eo biển Hormuz sẽ rơi vào tay Iran. Nhưng, nếu lưu lại ở đó nắm quyền kiểm soát này, thì chắc chắn phải trả giá: Ưu thế chiến lược của Iran đồng nghĩa với việc Hạm đội 5 sẽ bị tổn thất nhất định.
Tên lửa chống hạm siêu âm Sunburn được phóng từ tàu khu trục lớp Hiện Đại của Hải quân Trung Quốc |