Tóm lại là người ngồi ở đây hoặc là các chính khách, doanh nhân hoặc là những người có thẻ khách hàng thường xuyên hoặc đôi khi là như tôi (được vé may mắn).
Tôi nghĩ đó là một hình ảnh đẹp, thân thiện và nên có của các chính khách. Đâu phải tỏ ra quan trọng mới là chính khách đâu. |
Bỗng tôi chú ý đến một hành khách ngồi ở hàng ghế đầu tiên bởi ông là một chính khách nổi tiếng ở hàm Ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Thành ủy TPHCM. Tôi nghe loáng tháng ai đó đi qua nói nhỏ: Ông Hải ngồi ở hàng kia kìa. Ông Hải hình như chỉ đi cùng một trợ lý hay thư ký thì phải. Ông cũng tuân thủ mọi hướng dẫn của ngành hàng không.
Không có an ninh lên kiểm tra hành khách ngồi ở trong khoang này cũng chẳng có cái xe cảnh sát nào hụ còi để đưa ông ra tận chân cầu thang máy bay.
Phía hàng ghế đằng sau ông ngồi có mấy vị khách nước ngoài, hình như là người Nhật Bản và cạnh ghế của tôi có một phụ nữ bế đứa con nhỏ mà gần như suốt cả hành trình gần 2 giờ đồng hồ nó cứ khóc oe oé.
Đến bữa trưa, tôi để ý thấy các món ăn đưa đến các ghế ở khoang hạng nhất cũng giống nhau. Một tiếp viên cúi xuống hỏi ông Hải (mà có khi cô tiếp viên cũng chả biết ông là Ủy viên Bộ Chính trị) ông cần ăn món gì.
Thực đơn của hàng không thường có 2 món chính để khách dễ lựa chọn. Ông cũng chọn một món và cũng xé giấy bọc rồi cầm thìa dĩa ăn bình thường như tất cả các khách khác trên chuyến bay. Không có đặc sản riêng hay cung cách phục vụ riêng dành cho ông.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sân Nhất, ông Hải cũng mở khoang hành lý để lấy túi xách của mình rồi khi cửa máy bay mở ông đi ra, hòa vào đoàn hành khách, trong đó có tôi.
Tôi đi ngay phía sau ông có lẽ cũng vì cái máu thích quan sát của người làm báo. Không thấy có lực lượng cảnh vệ tiền hô hậu ủng đón ông hay các trợ lý lăng xăng chạy đỡ cho ông túi hành lý.
Ông hoàn toàn như một hành khách bình thường trên chuyến bay. Tôi nghĩ đó là một hình ảnh đẹp, thân thiện và nên có của các chính khách. Đâu phải tỏ ra quan trọng mới là chính khách đâu.
Đức Trung/Bee