Chuyến đi từ thiện với báo điện tử Giáo dục Việt Nam đến với học sinh vùng cao Pả Vi, Mèo Vạc, Hà Giang ngày 16 – 19/12 vẫn để lại nhiều suy nghĩ, cảm xúc trong lòng độc giả tham gia cùng đoàn. Hãy cùng nghe những người lần đầu tiên được đặt chân đến với vùng cao, chứng kiến những hình ảnh thiếu thốn, cơ cực, buốt lạnh và sự chống chọi của các HS trên đó… Một độc giả đã phải thốt lên rằng: “Sao họ còn khó khăn và thiếu thốn đến thế, đến hạt gạo cũng không có mà ăn?”.
Nao lòng khi các em chỉ có chiếc áo phong phanh để đối chọi với trời giá rét…
Một độc giả xin được giấu tên đã gửi vài dòng chia sẻ, tâm sự về cảm nhận chuyến đi từ thiện, về những con người vùng cao rét buốt Pả Vi, Hà Giang.
Vì tôi sinh ra và lớn lên ở Cao Bằng, vùng cao miền núi Đông Bắc và thấu hiểu rõ cái rét buốt trong tiết trời giá lạnh cùng với sương muối bao phủ, nên tôi đã chuẩn bị đủ các dụng cụ để làm ấm cơ thể như găng tay, quần áo ấm, giầy… Đã quen lắm với cái rét tím tái ở vùng cao, nhưng tôi vẫn không thể tin được và thấy nao lòng khi các em học sinh ở đây chỉ có chiếc áo phong phanh để chống chọi.
11h trưa, chúng tôi đã đến điểm chính của trường tiểu học Pả Vi. Một ngôi trường được xây khang trang, chắc chắn. Tôi vui mừng thầm nghĩ: “Vậy là các em đã có điều kiện được học tập tốt hơn rồi!”. Nhưng… thấy các em HS chỉ khoác trên mình chiếc áo Mông mỏng sờn cũ đứng khép chân run lên cầm cập khiến lòng tôi thắt lại, ứa nước mắt.
Xót xa hơn khi đoàn chúng tôi đến tặng quà các em học sinh ở điểm trường chính và điểm trường lẻ cũng như ghé thăm một số gia đình ở lưng chừng đèo Mã Pì Lèng. Lạnh lẽo, trống vắng vô cùng khi bước chân vào lớp học chỉ có vài em học sinh mở tròn mắt nhìn những đoàn người lạ.
Tôi bị hút hồn bởi một em bé rất xinh xắn, dễ thương. Em ngại ngùng, e thẹn khi tiếp xúc với người lạ. Nghe em kể về gia đình mình, tôi mới thấy được sự thiệt thòi của các em ở đây như thế nào. Em là em út trong gia đình có 7 anh chị em, các anh chị của em đều đã lập gia đình từ 15-17 tuổi. Nhà của em ở cách xa trường mà em không đếm được bao nhiêu kilomet, em chỉ biết rằng nếu đi bộ theo đường mòn núi mất khoảng 3 giờ đồng hồ.
Chia tay với May, tôi xuống sâu hơn đến nhà chị Xúa. Năm nay chị 30 tuổi, nhưng đã có 5 đứa con đang tuổi mầm non, tiểu học. Bước vào căn nhà của chị. À không, có lẽ không được gọi là nhà bởi trong nhà chị không có gì đáng giá cả…Thậm chí, căn nhà chỉ bằng tre đan buộc lại tạm bợ, toang hoang, không thể che gió vào mùa đông; nền nhà bằng đất nhấp nhô rồi đến chiếc giường xập xệ của cả gia đình…
Cả năm gia đình nhà chị chỉ ăn ngô, đậu tương thôi…Nhà chị trồng thu hoạch làm được chỉ đủ ăn 6 tháng, còn 6 tháng còn lại phải nhờ trợ cấp hộ nghèo của nhà nước. Trên bếp nhà chị đang bắc nồi Tẩu Chúa (theo chị thì món này được nấu gồm có: bột ngô, bột đậu tương nấu với rau cải, cho thêm dấm chua vào) và đây là món ăn chính của nhà chị. Tôi nếm ăn thử, cái vị nhàn nhạt khó nuốt, khó lòng ăn được..
Trên đường ngược trở về, nhiều xúc cảm đan trong tôi. Nhớ nhất là cảm giác nao lòng khi chứng kiến các em mặc chiếc áo phong phanh để đối chọi với trời giá rét…Trở về Hà Nội, tôi vẫn luôn hy vọng rằng, sẽ có thêm nhiều, nhiều hơn nữa những tấm lòng thắp thêm chút lửa để cuộc sống những em nhỏ vùng cao bớt đơn lạnh, khi một mùa đông mới lạnh giá lại đang về…
Ở Hà Giang bây giờ chỉ có 3 – 4 độ thôi. Cứ nghĩ đến hình ảnh các em học sinh phải vượt núi để đến trường trong điều kiện thời tiết này, lòng tôi thắt lại. Liệu các em có đủ ấm không? Những đôi tất, găng tay mà chúng tôi trao có khiến em bớt cóng hơn không? Các em có phải nghỉ học vì quá lạnh không?
Có thể bạn quan tâm |
|