(GDVN) - Tôi không coi thầy cô là những người hoàn hảo, tôi coi họ như những đồng nghiệp của mình, cùng chung chí hướng dạy con. Vì vậy, nếu có "sự cố" xảy ra trong giáo dục, tôi sẽ đánh giá lỗi lầm của thầy cô dựa trên mức độ hậu quả chứ đừng chỉ dựa trên lý do “thầy giáo, cô giáo thì phải là người hoàn hảo”. Điều này vô tình sẽ kết tội nặng cho giáo viên từ những sự việc rất nhỏ.
(GDVN) - Nguyên lí cuộc đời là vậy, cái mà người ta tận tâm tận lực đầu tư ra nhiều nhưng thành quả ít hoặc còn nhận lại sự thất bại thì ít ai đủ sức mà đi tiếp con đường đó. Người giáo viên cũng nằm trong quy luật đó, họ sẽ nuối tiếc, sẽ rất buồn cho những lao tâm khổ tứ mà rõ ràng họ có thể dễ dàng hi sinh.
(GDVN) - Tối nào cũng vậy, bên ngọn đèn dầu cha dạy cho chị em tôi học bài và tập viết chữ. Có lần tôi viết cẩu thả chữ to, nhỏ không đều đặn, không ngay hàng, cha không đánh đòn mà chỉ nghiêm nghị nói: Nét chữ là nết người phải nhớ lấy nghe con! - rồi cha chậm rãi giảng giải cho chị em tôi hiểu từng li từng tí một. Nhờ vậy mà dần dần tôi viết chữ đẹp hơn và những năm học tiếp theo tôi luôn được cô tặng điểm 10 vở sạch chữ đẹp. Tất cả là công dạy bảo của cha tôi đấy!
Bàn về chế độ cho nhà giáo, hầu hết các đại biểu đều trăn trở về điều này. Thầy cô không đủ sống, không trợ giúp được gia đình với mức lương của mình nên phải tìm mọi cách để bươn chải dẫn đến những cái nhìn không hay từ xã hội.
(GDVN) - Cho dù tiền lương dành cho nghề giáo còn thấp, chế độ cho giáo viên còn nhiều hạn hữu, sinh viên sư phạm ra trường rất khó khăn mới kiếm được việc làm, thậm chí phải “chạy” hàng trăm triệu mới có được một chỗ dạy ở tỉnh lẻ, nhưng Nguyễn Trần Văn Quyện - Thủ khoa ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM vẫn tin sự lựa chọn của mình là đúng đắn.
Tình nguyện đứng lớp từ những năm 1980, khi chế độ cho giáo viên bèo bọt chỉ 7kg thóc/tháng, và đã được Bộ GD-ĐT tặng bằng khen về sự nghiệp giáo dục, thế nhưng một cô giáo ở trường Mầm non Thạch Hạ (Hà Tĩnh) phải trở về tay trắng.
Mỗi lần về quê có dịp đi ngang qua trường cũ tôi thường nán lại một lúc để lắng nghe những tiếng giảng bài của cô vọng ra từ trong những lớp học. Giọng cô vẫn vậy, sang sảng mà hùng hồn, khúc triết. Tự nhiên, những lo âu, muộn phiền như lắng xuống... lại ước được một lần trở về cái thời học trò ngô nghê ngày nào.
(GDVN) - Tuổi thơ là điều kỳ diệu mà người lớn đã trải qua, cớ sao lại tước đi mất đối với những đứa con mình. Thương em, tôi quyết định tâm sự với mẹ của em về suy nghĩ của mình và xin nghỉ việc. Bởi không thể trồng cây ở những nơi thiếu ánh sáng, cũng như không thể nuôi dạy trẻ với chút ít nhiệt tình, tôi không thể dạy khi em không muốn học và tôi cảm thấy có lỗi.
Các chuyên gia giáo dục hầu như có chung một đề xuất phải xem công tác xây dựng đội ngũ giáo viên là giải pháp cốt lõi, quan trọng nhất, vì chính đội ngũ này quyết định sự thành bại của việc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục.
Dạy học sinh, cô Diệu Lý không bao giờ phải phạt và cách đó cùng không bao giờ nằm trong phương pháp dạy học của cô. Bên cạnh việc chắt chiu mỗi hành động, việc làm của mình để dạy học sinh, cô Diêu Lý còn chắt chiu từng phần tốt, dù rất nhỏ của học sinh để tích lũy cho các em động lực để tiến bộ. Thế nên sau 30 năm làm nghề, cô luôn cảm nhận sâu sắc “nghề giáo có hậu”.
(GDVN) - Mỗi khi nghe học trò báo tin: Thầy ơi em đậu đại học rồi, thầy ơi em có việc làm rồi, hay cao hơn nữa là thầy ơi em bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ rồi thì tôi cảm thấy như mình đã nhận được những phần thưởng cao quý của nhà giáo và lại tự hứa với lòng mình hãy cố gắng hơn nữa.