Sáng 30 Tết, sợ một mình đi chợ phải xách nhiều đồ, chị Huế gọi cô con gái cưng năm nay 17 tuổi dậy đi chợ cùng mẹ, vừa là có mẹ có con cho vui, vừa là để nhân dịp này chị Huế định dạy cho con một vài "bí quyết" của bà nội trợ.
Phụng phịu mãi thì cô con gái của chị Huế cũng chịu dậy đi chợ cùng mẹ. Chợ tất niên thật đông vui và náo nhiệt, nhìn cái gì cũng vừa đẹp vừa xinh, cái gì cũng muốn ngắm. Qua hàng nào chị Huế cũng muốn rẽ vào một tí để chỉ cho cách cách chọn rau tươi, thịt ngon... nhưng lần nào cũng vậy, mẹ chưa kịp nói xong là cô con gái chị lại ngúng nguẩy: "Ôi dào, mẹ chỉ cho con làm gì, con có biết đi chợ đâu, mẹ mua hết rồi còn lo gì".
Các bà bán hàng thấy vậy thì cười: "Đúng là con gái thành phố có khác, làm nũng mẹ quá". Chị Huế thấy xấu hổ vì con lắm, chị cố vớt vát: "... thì con cũng phải biết để sau này mà còn biết nội trợ chứ..." nhưng con bé đã dài giọng ngay: "Mẹ cứ lo xa, ít nữa con vào siêu thị mua lèo một cái là xong, chứ đâu lọ mọ đi mua từng thứ một như mẹ, mất thời gian".
Chị Huế chỉ còn biết lắc đầu thở dài vì cô con gái đỏng đảnh được chiều của mình.
Thế là hai mẹ con cứ lầm lũi đi chợ, qua hàng nào cần mua thì chị Huế rẽ vào mua, còn con gái lẳng lặng xách đồ đứng bên cạnh, cứ như thế đi theo cho có lệ. Nhìn mặt con gái xị dài ra, chị Huế nghĩ bụng: "Biết thế đi một mình cho nhẹ nợ".
Đúng là con gái chị từ nhỏ được cưng chiều. Tuy cô bé không chơi bời, đua đòi hay phá bĩnh, nhưng cô con gái chị lại sống có vẻ rất xa cách mọi người, thậm chí là dửng dưng trước tất cả. Cả ngày chỉ có việc học nên việc nhà cũng không biết làm, cơm nước không biết nấu, chợ búa không biết đi... Cũng bởi tại chị sợ con nếu phải làm những việc đó thì sẽ ảnh hưởng đến việc học nên đã cố thêm một tí để làm cho con, kết quả là giờ đây, con gái chị 17 tuổi mà hỏi đến cái gì cũng không biết.
Con gái chị còn có lối sống thực dụng vô cùng. Động chạm đến bất cứ điều gì con bé cũng bảo: "Mẹ thấy phức tạp, khó làm quá thì thuê người khác làm cho, mệt nhọc làm gì", cho dù cái mà con gái chị gọi là phức tạp quá thì cũng chỉ là cái vòi nước bị hở nên chảy nước hoặc cái bóng điện bị hỏng hay cháy...
Con gái chị có thói quen mua đồ ăn sẵn để tủ lạnh để ăn dần trong những hôm... mẹ vắng nhà. Hỏi ở đâu có quán ăn gì ngon, giá bao nhiêu hay ở đâu bán quần áo đẹp, chỗ nào có khu vui chơi... con gái chị biết hết. Nhưng cứ hỏi làm sao để chọn rau tươi, thịt tươi hay phân biệt các loại cá là con gái chị "chào thua". Con bé thường bảo: "Vào siêu thị cái gì cũng có, lại còn ghi rõ tên tuổi, cách sử dụng của từng loại rau, loại thức ăn... chỉ việc chọn mà thôi, mất công chen lấn, mặc cả từng đồng ngoài chợ làm gì cho mệt".
Chị Huế định nhân dịp Tết đưa con đi chợ để "phổ biến kiến thức" cho con, nhưng không ngờ nó còn làm chị xấu mặt thêm.
Hai mẹ con dừng lại ở một hàng hoa có khá nhiều hoa đẹp, chị Huế vẫn là người chọn hàng trong khi con gái đứng chờ phía sau. Cùng chọn hoa với hai mẹ con là một bà cụ khá già, lưng cụ hơi khòng xuống nhưng nói năng còn khá rành rọt. Cụ không chọn nhiều, chỉ chọn một vài bông hoa cúc, nhưng khi hỏi đến giá tiền thì cụ nói cụ không đủ tiền, cụ chỉ đủ tiền mua 4 bông cúc trong khi cụ muốn mua 5 bông về cắm cho đủ. Thế là cụ già cứ mặc cả và "xin" cô bé bán hàng "khuyến mại" cho cụ một bông để cụ trả tiền 4 bông. Cô bé bán hàng trạc tuổi như con chị Huế, khá xinh xắn và đặc biệt là luôn nở nụ cười với mọi khách hàng.
Thấy cụ già đáng thương, cô bé đã bán cho cụ mấy bông cúc với giá hòa vốn chứ không lấy lãi, thế mà nay cụ lại "xin" một bông, trong khi hoa ngày Tết thì đắt. Khi cô bé bán hàng có vẻ đắn đo thì con gái chị Huế lên tiếng tỏ vẻ khó chịu: "Cụ không đủ tiền thì cụ mua 4 bông thôi, mặc cả mãi mất thời gian quá". Câu nói của con bé làm mọi người sửng sốt và quay lại nhìn, tỏ vẻ không bằng lòng. Cụ già cũng có vẻ ngại ngùng nên bảo: "Thôi già không mua nữa vậy".
Thấy vậy, chị Huế nói ngay: "Cụ cứ lấy cả 5 bông đi ạ, để con trả tiền cho", nhưng cụ già không đồng ý. Đùn đẩy mãi, cuối cùng cô bé bán hàng lên tiếng: "Thôi con lấy tiền của cụ 3 bông, còn 2 bông con biếu cụ, cụ không phải ngại đâu cụ ạ". Mọi người khách đang chọn hoa có vẻ "ưng lắm" với thái độ và các xử sự của cô bé bán hoa chứ không phải tỏ thái độ khó chịu như với con gái chị Huế.
Ngay khi về nhà, chị đã "dạy" cho con một bài học về cách ứng xử cũng như cách bày tỏ thái độ của mình. Chị phê bình con gái có lớn mà chưa có khôn, không biết phép xã giao, thiếu lịch sự... Chị đã lấy ngay hình ảnh cô bé bán hoa để làm ví dụ cho con học tập.
Chị cũng biết một phần lỗi là do mình nên chị quyết tâm sửa cho con để con tiến bộ, không làm bố mẹ phải phát ngượng và xấu hổ. Và chị cũng không muốn người ta đánh giá con gái chị con nhà nền nếp, gia giáo, được học hành có điều kiện đến nơi đến chốn mà ứng xử lại thua hẳn một cô bé phải vất vả lăn lộn kiếm sống.
Theo MaskOnline
Phụng phịu mãi thì cô con gái của chị Huế cũng chịu dậy đi chợ cùng mẹ. Chợ tất niên thật đông vui và náo nhiệt, nhìn cái gì cũng vừa đẹp vừa xinh, cái gì cũng muốn ngắm. Qua hàng nào chị Huế cũng muốn rẽ vào một tí để chỉ cho cách cách chọn rau tươi, thịt ngon... nhưng lần nào cũng vậy, mẹ chưa kịp nói xong là cô con gái chị lại ngúng nguẩy: "Ôi dào, mẹ chỉ cho con làm gì, con có biết đi chợ đâu, mẹ mua hết rồi còn lo gì".
17 tuổi nhưng hỏi đến cái gì, con gái chị cũng không biết. |
Chị Huế chỉ còn biết lắc đầu thở dài vì cô con gái đỏng đảnh được chiều của mình.
Thế là hai mẹ con cứ lầm lũi đi chợ, qua hàng nào cần mua thì chị Huế rẽ vào mua, còn con gái lẳng lặng xách đồ đứng bên cạnh, cứ như thế đi theo cho có lệ. Nhìn mặt con gái xị dài ra, chị Huế nghĩ bụng: "Biết thế đi một mình cho nhẹ nợ".
Đúng là con gái chị từ nhỏ được cưng chiều. Tuy cô bé không chơi bời, đua đòi hay phá bĩnh, nhưng cô con gái chị lại sống có vẻ rất xa cách mọi người, thậm chí là dửng dưng trước tất cả. Cả ngày chỉ có việc học nên việc nhà cũng không biết làm, cơm nước không biết nấu, chợ búa không biết đi... Cũng bởi tại chị sợ con nếu phải làm những việc đó thì sẽ ảnh hưởng đến việc học nên đã cố thêm một tí để làm cho con, kết quả là giờ đây, con gái chị 17 tuổi mà hỏi đến cái gì cũng không biết.
Con gái chị còn có lối sống thực dụng vô cùng. Động chạm đến bất cứ điều gì con bé cũng bảo: "Mẹ thấy phức tạp, khó làm quá thì thuê người khác làm cho, mệt nhọc làm gì", cho dù cái mà con gái chị gọi là phức tạp quá thì cũng chỉ là cái vòi nước bị hở nên chảy nước hoặc cái bóng điện bị hỏng hay cháy...
Con gái chị có thói quen mua đồ ăn sẵn để tủ lạnh để ăn dần trong những hôm... mẹ vắng nhà. Hỏi ở đâu có quán ăn gì ngon, giá bao nhiêu hay ở đâu bán quần áo đẹp, chỗ nào có khu vui chơi... con gái chị biết hết. Nhưng cứ hỏi làm sao để chọn rau tươi, thịt tươi hay phân biệt các loại cá là con gái chị "chào thua". Con bé thường bảo: "Vào siêu thị cái gì cũng có, lại còn ghi rõ tên tuổi, cách sử dụng của từng loại rau, loại thức ăn... chỉ việc chọn mà thôi, mất công chen lấn, mặc cả từng đồng ngoài chợ làm gì cho mệt".
Chị Huế định nhân dịp Tết đưa con đi chợ để "phổ biến kiến thức" cho con, nhưng không ngờ nó còn làm chị xấu mặt thêm.
Hai mẹ con dừng lại ở một hàng hoa có khá nhiều hoa đẹp, chị Huế vẫn là người chọn hàng trong khi con gái đứng chờ phía sau. Cùng chọn hoa với hai mẹ con là một bà cụ khá già, lưng cụ hơi khòng xuống nhưng nói năng còn khá rành rọt. Cụ không chọn nhiều, chỉ chọn một vài bông hoa cúc, nhưng khi hỏi đến giá tiền thì cụ nói cụ không đủ tiền, cụ chỉ đủ tiền mua 4 bông cúc trong khi cụ muốn mua 5 bông về cắm cho đủ. Thế là cụ già cứ mặc cả và "xin" cô bé bán hàng "khuyến mại" cho cụ một bông để cụ trả tiền 4 bông. Cô bé bán hàng trạc tuổi như con chị Huế, khá xinh xắn và đặc biệt là luôn nở nụ cười với mọi khách hàng.
Thấy cụ già đáng thương, cô bé đã bán cho cụ mấy bông cúc với giá hòa vốn chứ không lấy lãi, thế mà nay cụ lại "xin" một bông, trong khi hoa ngày Tết thì đắt. Khi cô bé bán hàng có vẻ đắn đo thì con gái chị Huế lên tiếng tỏ vẻ khó chịu: "Cụ không đủ tiền thì cụ mua 4 bông thôi, mặc cả mãi mất thời gian quá". Câu nói của con bé làm mọi người sửng sốt và quay lại nhìn, tỏ vẻ không bằng lòng. Cụ già cũng có vẻ ngại ngùng nên bảo: "Thôi già không mua nữa vậy".
Thấy vậy, chị Huế nói ngay: "Cụ cứ lấy cả 5 bông đi ạ, để con trả tiền cho", nhưng cụ già không đồng ý. Đùn đẩy mãi, cuối cùng cô bé bán hàng lên tiếng: "Thôi con lấy tiền của cụ 3 bông, còn 2 bông con biếu cụ, cụ không phải ngại đâu cụ ạ". Mọi người khách đang chọn hoa có vẻ "ưng lắm" với thái độ và các xử sự của cô bé bán hoa chứ không phải tỏ thái độ khó chịu như với con gái chị Huế.
Ngay khi về nhà, chị đã "dạy" cho con một bài học về cách ứng xử cũng như cách bày tỏ thái độ của mình. Chị phê bình con gái có lớn mà chưa có khôn, không biết phép xã giao, thiếu lịch sự... Chị đã lấy ngay hình ảnh cô bé bán hoa để làm ví dụ cho con học tập.
Chị cũng biết một phần lỗi là do mình nên chị quyết tâm sửa cho con để con tiến bộ, không làm bố mẹ phải phát ngượng và xấu hổ. Và chị cũng không muốn người ta đánh giá con gái chị con nhà nền nếp, gia giáo, được học hành có điều kiện đến nơi đến chốn mà ứng xử lại thua hẳn một cô bé phải vất vả lăn lộn kiếm sống.
Theo MaskOnline