(GDVN)- Yêu thương em dấu kín trong tim mình. Còn yêu thương của anh, em không nhìn thấy được. Nhưng em biết nó vẫn tồn tại, chỉ là không còn dành cho em nữa thôi
Anh!
Khi viết những dòng này, có lẽ nỗi đau đã phần nào nguôi ngoai trong em. Giờ đây, sau bao nhiêu những kỉ niệm, những thoáng giật mình, có lẽ em đã tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn như ngày nào anh chưa đến trong cuộc đời em
Em nhớ lắm cái ngày ấy, lần đầu tiên anh xuất hiện đã làm thay đổi cuộc sống của em. Đến bây giờ em vẫn không thể hiểu tại sao mình có thể có đủ can đảm để đến bên anh, khi anh mỉm cười với em, em biết em đã tìm thấy bến đỗ bình yên trong tâm hồn mình. Nhưng em đã sai.
Ngày ấy, em không biết gọi tình cảm của chúng ta là gì? Anh luôn đi bên cạnh em, nhẹ nhàng và lặng lẽ, nhưng chưa một lần anh nói yêu em. Anh đến và ra đi như một cơn gió thoáng qua cuộc đời em. Không một lí do, không một lời giải thích, anh nói “mình chia tay”. Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu thắc mắc, cho đến tận bây giờ, em vẫn không thể biết tại sao.
Anh!
Phía sau một cô gái là gì anh biết không? Là khao khát được yêu thương, là những nỗi nhớ xếp chồng lên nhau anh ạ.
Em nhớ lắm con đường đến trường anh vẫn đứng đợi em, nhớ lắm những lần đạp xe trong mưa, nhớ cả những giận hờn vô cớ, những khi nũng nịu bắt anh phải dỗ dành. Anh biết không, em đã một mình rong ruổi qua những nơi đầy kỉ niệm mà anh và em đã từng đi qua, em vẫn chờ mong cuối con đường có anh đứng đợi, những lúc ấy, em lại ước giá như lúc này em được gặp anh.
![]() |
Em vẫn chờ mong cuối con đường có anh đứng đợi |
Em biết mình không thể sống mãi với những kỉ niệm quá khứ, nhưng em không thể thôi nhớ đến anh. Em cố bắt trái tim mình quên anh, không phải là em giả dối, chỉ là em giấu mình đi một chút thôi.
Yêu thương em dấu kín trong tim mình .Còn yêu thương của anh, em không nhìn thấy được. Nhưng em biết nó vẫn tồn tại, chỉ là không còn dành cho em nữa thôi.
Khi anh xa em, em đã không thể nói với anh lời trách móc. Nhưng anh, em thực sự thấy trái tim mình bị tổn thương nhiều lắm. Mặc dù, chẳng ai trong chúng ta có lỗi, chẳng phải tại anh, cũng chẳng phải tại em, tại chúng mình không phải để dành cho nhau, anh nhỉ?
Em không trách người con gái đang thay em yêu anh. Chỉ trách nếu cô ấy không yêu anh bằng tất cả tâm hồn mình giống như em, mà không, phải là nhiều hơn em mới đúng. Em chỉ biết yêu anh mà không đủ tự tin để theo đuổi tình yêu ấy đến cùng. Chỉ yêu thôi thì chưa đủ phải không anh?
Đâu đó quanh em vẫn vương vấn bóng hình anh. Tất cả những kỉ niệm mới chỉ như ngày hôm qua, khi em có anh trong đời. Đôi lúc, lơ đãng, em lại gọi thầm tên anh. Rồi lại chợt thấy mình vô duyên, mỉm cười đấy mà sao em thấy trái tim mình hụt hẫng.
Nhiều khi em muốn mình có thể trở về ngày xưa, em sẽ nói với anh tất cả những gì con tim mình mách bảo. Tại em không can đảm nên em mất anh, phải không anh?
Nhiều khi em muốn mình ngược lối, chạm mặt để rồi hờ hững bước qua nhau để em có thể nhìn thấy hình bóng anh. Nhưng đối diện anh rồi, em lại sợ. Em sợ cái cảm giác biết người mình yêu thương đang ở cạnh em mà không thể đến gần được, sợ gặp anh rồi em lại không thể trói chặt trái tim em.
Thôi thì, em sẽ một mình bước qua anh, để mình lại là người dưng như ngày xưa anh nhé.
Lâm Lâm