Choáng váng
Bar ZR, Hà Nội, đêm thứ ba (2/10/2012). ZR là một bar lớn nhưng lại nằm ở một con phố khá nhỏ ở trung tâm Hà Nội. Từ ngoài đường nhìn vào, cửa bar trông như một cái cửa lô cốt lạnh lẽo, yên ắng. Ngay đó là một hàng nhân viên bảo vệ to cao mặc đồng phục, mặt lạnh lùng vô cảm - những người sẽ sờ nắn hoặc khám túi xách của khách để chắc chắn rằng không ai mang theo “hàng nóng” (ma tuý, dao, súng...).
Cái lúc mạnh dạn bước qua “cánh cửa lô cốt” ấy là lúc ta bắt đầu đến với một nơi chốn hoàn toàn khác. Lần lượt hai lớp cửa dày cộp mở ra, ào đến đầu tiên một cách cuồng bạo là tiếng nhạc chát chúa khiến đầu óc ta ngay lập tức quay cuồng, nhịp tim bấn loạn. Cơ thể như rung lên bần bật vì tiếng bass quá cỡ như tiếng gầm của thú.
Rồi đùng một cái là tiếng rú chói tai của máy bay B52, tiếng đập chát chúa của máy đóng cọc nhồi... Nhạc mạnh len lỏi vào cơ thể, vào quần áo, cứ như ai đó đang xoa gãi da thịt, đang sờ vào đồ vật của mình. Cũng ngay lập tức, mắt ta cay xè vì khói thuốc và khói từ những que sáng của vài nhóm teen nữ đang thắp cháy. Nước mắt ta rịn ra trong thứ ánh sáng laser chớp giật điên loạn và đổi màu liên tục. Thông thường, nếu làm quen ai đó ở bar thì đảm bảo là sáng hôm sau ta sẽ không nhận ra người ấy nữa.
Lòng bar rộng chừng 100m2 nhưng đã có khoảng 200 con người nhung nhúc đứng quanh những chiếc bàn chân cao đầy ngồn ngộn ly và chai, không có ghế. Bar hệt như một cái hộp đựng người. Như thể có một sinh vật khổng lồ nào đó nhét người vào hộp rồi đứng ngoài đập. Và hết thảy những thứ trong hộp đều nghiêng ngả, loạng choạng và giật đùng đùng theo tiếng đập.
Trên một bục cao là DJ (người điều khiển âm thanh) đeo tai nghe vừa nhún nhảy vừa múa tay trên những nút bấm. Hai bên là hai cô gái xinh xắn cũng nhún nhảy bên màn hình máy tính, đó là người phụ trách ánh sáng. Thấp hơn một chút là những bục nhỏ, mỗi bục là một em gái ăn mặc hở hang đứng uốn éo, gọi là nhảy mồi. Các em quàng khăn lông dài, quấn quanh cơ thể, và trong cái ánh sáng mờ tỏ không thể nhận ra các em có che thấm bằng gì ngoài cái khăn đó không?
Giữa phòng là một bục hình tròn như băng chuyền hành lý ở sân bay, xen đó là một hàng cột inox bóng loáng. Trên bục, đã có khoảng 10 vũ công nam, nữ nhảy như lên đồng. Những hình thù không ý nghĩa vẽ chằng chịt ở phần da để hở của dancer nữ, và toàn bộ phần trên của dancer nam vốn chỉ có độc chiếc quần bò nham nhở rách. Các em nữ chủ yếu là ôm lấy cột inox, cơ thể lượn sóng, thỉnh thoảng leo lên cột, rồi tụt xuống, rồi lộn đầu đuôi, lắc những cái hông gợi cảm vào mặt khách, tóm lại là vô cùng khiêu khích.
Đứng bên cạnh DJ, một teen nam cầm micro bồi thêm sự kích động cho đám đông, kiểu “các bạn ơi... Hú há”, rồi “chúc mừng sinh nhật bạn Thanh Lý, anh bạn Thanh Toán”... Không gian bar khiến ta quá dễ bị kích động, thậm chí dễ... ngã lòng.
“Vãi” tiền
Vẫn là bar ZR. Trên mặt bàn chỉ hai loại rượu: Chivas 18 và 21. La liệt ly cốc và một gói đồ nhậu kèm gồm một đĩa hoa quả, 4 đồ sofdrings, khăn ướt. Mỗi chai Chivas 18 loại 700ml giá 3,5 triệu đồng. Đồ kèm tính chung khoảng 500.000 đồng. Nhưng thứ “đi kèm” đắt đỏ hơn cả là khoảng 4 - 6 em chân dài (gọi là “chim mồi”) luôn luôn túc trực phía sau, và sẽ ào vào uống cùng ngay khi có tín hiệu (đôi khi cũng không cần tín hiệu nếu như bàn đó toàn đàn ông), đương nhiên không thể không “boa” cho các em.
Và nữa, các dancer nữ hở hang thỉnh thoảng lại tiến lại gần nhảy nhót với mình như múa với cột inox, nếu muốn thể hiện đại gia, chẳng lẽ không “boa”! Như cách uống và... ôm khá dè sẻn của chúng tôi, đêm đó hoá đơn ghi khoảng... một tháng thu nhập.
Club CV, Hà Nội, rạng sáng thứ bảy (6/10/2012). Chúng tôi đến muộn nên phải “xin xỏ quan hệ” mãi mới có bàn. Bar thường đông nhất từ 11h đến 1h sáng hôm sau, nên lúc này, teen cuồng đã ken vai chật kín mọi khoảng trống. Gọi là club nhưng đây là một vũ trường thứ thiệt, nằm ngay quận trung tâm thủ đô. Một chai Chivas 18 ở đây giá “chỉ” 2,2 triệu đồng, nếu mua 3 chai thì giá 5,5 triệu (rẻ hơn ZR).
Các em tiếp thị Chivas và thuốc lá Marlboro áo cực trễ. Cái sự trễ khiến các em bán được khối hàng. Trong ánh sáng lờ mờ đổi màu liên tục, người ta dễ “tha thứ” cho những cái nhìn chòng chọc vào ngực phụ nữ của một vài trung niên, miễn là “đừng chạm vào hiện vật”.
Sau vài lần đi bar, chúng tôi nhận ra rằng, rượu ở các “hộp đêm” uống rất chối và gắt, chỉ chực trào ngược ra ngoài cổ họng. Thông thường, chúng tôi phải chêm coca vào để uống. Có tờ báo dẫn nguồn tin từ cơ quan quản lý thị trường khẳng định: Vũ trường, quán bar “bao thầu” khoảng 75% lượng rượu giả trên thị trường...
Bar X, TPHCM, đêm thứ sáu (28.9.2012). Chúng tôi nhờ một “đại ca”, cũng là “đại gia” trong giới ăn chơi Sài Gòn đi cùng cho “yên tâm”. Đại ca tên Hùng mang xe có tài xế riêng đưa chúng tôi đến một bar ở quận 1. Xuống xe, việc đầu tiên của hắn là nhét vào túi mỗi đứa chúng tôi một bó tiền mệnh giá 100 ngàn đồng mới tinh, rồi nháy mắt: “Muốn làm đại gia thì chuẩn bị, cứ vào đó rồi biết”.
Cũng như các bar Hà Nội, bên ngoài bar X cũng vắng ngắt. Nhưng khi chui qua lớp cửa thứ hai, thứ âm thanh đinh tai nhức óc ập ngay vào hai lỗ tai đầy nghẹt, ngực nhói tức. Hàng trăm con người chen chúc trong một không gian chật ních... Cứ mỗi lần một em “chim mồi” rót rượu, Hùng lại nốc ngay gọn lỏn, tay vừa sờ gói thuốc lá, thì cô gái đã nhanh chóng rút chiếc bật lửa châm, Hùng thò túi rút tờ 100 ngàn đồng “boa” cũng gọn lỏn. Khi cao hứng, Hùng phi xuống sàn nhảy với cô gái, vài phút mệt nhoài, hắn lại rút vài tờ tiền nhét vào áo ngực cô...
Những viên “kẹo” được chuyền tay nhau công khai trên mặt bàn tại bar ML đêm 4/10.
Nào mình cùng… chơi ma tuý
Bar ML, Hà Nội, đêm thứ năm (4/10/2012). Chúng tôi chọn một bar thuộc loại sang trọng bậc nhất Hà Nội để thử cảm giác mới. Bar, vũ trường được dân chơi chia làm 2 loại: “Bar bình dân” (hay còn gọi là “bar đểu”) và “bar tây”. “Bar tây” thường là loại nằm trong các khách sạn 5 sao, khách chủ yếu là những người nhiều tiền, đứng tuổi và người nước ngoài.
Ở đây, có cảm giác như nhạc không bốc bằng các bar “đểu”, cái sự nhảy nhót cũng ít cuồng loạn hơn. Rượu ở đây cũng được tự chọn, chứ không bị “ấn” như những bar có “liên minh” với một hãng rượu nào đó. Chúng tôi chọn một chai Remy Martin có giá 3 triệu đồng/chai.
Qua một nhân vật có “số má”, chúng tôi tiếp cận được đầu mối cung cấp “hàng nóng” (ma tuý) cho khách. Chưa có bằng chứng khẳng định bar này tham gia vào việc cung cấp hoặc cho phép sử dụng ma tuý, tuy nhiên có thể thấy việc dùng “hàng nóng” ở đây là khá dễ dàng. Ngoài việc “shisha” và “cỏ” - 2 loại chất kích thích dạng nhẹ - được dùng công khai, chúng tôi còn phát hiện ở đây khá nhiều người dùng “kẹo” (thuốc lắc) và “ke” (ma tuý tổng hợp), cả khách ta lẫn khách tây.
Shisha - một loại thuốc kích thích nhẹ - được dùng công khai trong bar ML đêm 4.10.
Thành - nhân vật có “số má” kể trên - bật mí, mỗi viên “kẹo” có giá 250.000 - 300.000 đồng, tùy vào chất lượng, phân biệt bằng nhãn mác như chữ W, C, rồi màu xanh, đỏ hay nâu. Kẹo càng chất lượng thì nghe nhạc càng phê, lắc càng hăng. Người khỏe thì “cắn” từ 2 - 4 viên mới đã, yếu thì 1 viên cũng ok. Nhưng hôm đó Thành không dùng kẹo. Trong bóng tối của một bàn khuất, hắn lấy ra một gói bột màu trắng và yêu cầu mang ra một cái đĩa nhỏ.
Hắn lấy bật lửa hơ phía dưới đĩa, đồng thời rút trong ví tấm thẻ ATM để trộn và chia thứ bột này ra từng phần mỏng, dài khoảng 2cm và dùng tờ tiền quấn lại như điếu thuốc, hít thứ bột đó qua đường mũi. Toàn bộ công đoạn đó gọi là “xào ke”. “Muốn nhạc lên nhanh, thì phải có mấy đường ke” - hắn tấm tắc. Tất nhiên, đêm đó là đêm cuồng của hắn...
Không chỉ bar này, mà ở CV, ZR hay X, chúng tôi cũng rất dễ nhận thấy có khá nhiều người, chủ yếu là teen dùng “ke” hay “kẹo”. Đã “cắn” thuốc rồi, không có nhạc là “điên”. Giới DJ có kiểu chơi khăm là thỉnh thoảng “kìm nhạc”, nghĩa là giữa lúc nhạc đang nện cực bốc thì chuyển bất ngờ sang kiểu chờ đợi (không “đấm” trống). Ai đã “cắn” là nhìn biết ngay: vẫn cứ giật đùng đùng, và nếu nhạc chờ dài dài là cáu gắt, chửi bới - hành động đó theo cách gọi của giới bay lắc là “gãy nhạc”.
(Theo Lao động)