Không chỉ riêng những người dân gốc huyện Từ Liêm mà rất nhiều người đang ngụ cư hoặc dân Hà Nội đều mừng vui vì Chính phủ có ý kiến đồng ý thành lập hai quận mới từ nền tảng của một huyện ngoại thành.
Sự mừng ở đây là thành quả của quá trình đô thị hóa. Sự kiện như tất yếu của đời sống xã hội nhưng vẫn mừng hơn nhiều vì dân cư và hạ tầng tại đơn vị hành chính lãnh thổ đó không phải là "nhà quê" và xóm làng nữa mà là trở thành dân thị thành và phố phường.
Trong nhiều ý kiến mà nhân dân đang quan tâm ở đây và chính quyền đang thận trọng lắng nghe ý kiến dân cư là việc lấy tên quận mới và việc chia phường xã thế nào.
Huyện Từ Liêm sẽ thành 2 quận, sẽ có 23 phường mới. Ảnh: Chung Hoàng |
Sự liên hệ sinh quận mới như là việc gia đình trẻ muốn sinh thêm đứa con. Ngoài sự vui sướng khi đứa trẻ sắp ra đời là có thêm thành viên trong gia đình, xã hội có thêm công dân mới... thì cả nhà tập trung vào bàn về cái tên của nó.
Liệu cái tên của quận mới có tạo nên thanh thế và sự nghiệp của nó sau này?Tạm gác chuyện duy tâm về tên tuổi để nhìn ra mấy chuyện hiện hữu mà cả xã hội trong quá trình đô thị hóa đang phải đối mặt chứ không phải chỉ ở mức quan tâm.
Về quy hoạch xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, ngoài việc nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt, đồng thuận, toàn hệ thống chính trị vào cuộc... cho việc thực hiện đô thị hóa.
Nhưng nguy cơ của việc xây dựng, quy hoạch manh mún, thiếu tầm nhìn, thiếu đồng bộ đã dẫn đến những bộ mặt "phố chẳng ra phố, xóm chẳng còn là xóm" như những nơi đã đô thị hóa cách đây ít năm trên cùng địa bàn như: Cầu Giấy, Long Biên, Tây Hồ, Hoàng Mai...
Về quỹ đất cho đô thị hóa, liệu chúng ta có còn giữ được phần nào để tạo được không gian xanh sau vài chục năm tiến hành đô thị hoá?
Việc xây dựng và chỉnh trang khu dân cư do chính quyền có can thiệp và trợ giúp hay để dân tự phát rồi vẽ lên những bức tranh không thể đoán được "trường phái nghệ thuật" thật lãng phí của cải xã hội.
Vấn đề môi trường luôn là câu chuyện của đô thị nhưng thường trở nên tồi tệ đối với vùng ven và nơi được đô thị hóa.
Việc ngập cục bộ; vào phố là gặp bãi rác; nước thải lộ thiên cùng biển quảng cáo là điển hình trong mấy quận đang phát triển như Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai...
Con người vẫn là chủ đề nan giải. Lao động đô thị hoàn toàn có đặc tính khác với lao động nông nghiệp.
Khi mà diện tích đất tự nhiên dành cho nông nghiệp bị giảm; nông nghiệp được cơ giới hóa, hiện đại hóa; sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã làm hàng loạt lao động rơi vào tình trạng thất nghiệp hoặc "liên tục thất nghiệp" khi không còn công việc gì và thu nhập nào đảm bảo rằng đó là nghề nghiệp cho đến cuối đời.
Và tệ nạn xã hội từ đây ra; nghèo đói đô thị từ đây ra; bất bình đẳng xã hội từ đây ra...Từ những suy nghĩ về cách tư duy và hành động cần có ấy, chính quyền thành phố Hà Nội phải là nơi khởi xướng và cam kết chiến lược đô thị hóa bằng những tiêu chí và quy hoạch, lộ trình cụ thể.
Sau đó là chính quyền sở tại sắp được "lên" quận nêu trên cần nghiên cứu để có những cam kết cho hành động cụ thể. Như vậy mới thể hiện được những người đang có trách nhiệm và thông thái.
Còn dân cư và những người đang quan tâm về sự kiện đô thị hóa này hãy dành sự quan tâm và ủng hộ chính quyền sẽ cam kết và làm gì như những điều nêu trên thay vì tên quận là gì.