Tết và những nỗi niềm của giáo viên vùng cao

28/01/2025 06:36
Ngọc Huyền
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Mỗi dịp Tết, các thầy cô giáo vùng cao lại có những niềm vui riêng. Người vượt hàng trăm cây số về quê, người ở lại bản làng, quây quần đón xuân cùng đồng bào.

Từ miền ngược về miền xuôi đón Tết

Trên những miền sơn cước, ngoài thầy cô bản địa đã quen thuộc với cuộc sống vùng núi, còn có không ít thầy cô từ miền xuôi đến đây công tác. Cô Nguyễn Thị Yên, một giáo viên Tiếng Anh quê tại Hà Nội, năm 2010 đã mang theo nhiệt huyết và lòng yêu nghề, đến Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trung Chải (huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) làm việc.

Mỗi dịp Tết đến, từ vùng núi Lai Châu xa xôi, cô cùng chồng vượt hơn 500km về quê chồng ở Thái Bình. Chuyến hành trình ấy không chỉ chất chứa những mệt nhọc của đường dài mà còn mang theo bao nỗi nhớ và niềm mong chờ được sum họp cùng gia đình trong những ngày đầu xuân.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô giáo Nguyễn Thị Yên chia sẻ: “Tết không chỉ là một ngày lễ truyền thống, mà còn là khoảnh khắc gắn kết yêu thương. Sau nhiều tháng làm việc xa nhà, Tết là dịp tôi luôn mong chờ, để được trở về và quây quần cùng những người thân yêu”.

cô Yên.jpg
Cô giáo Nguyễn Thị Yên - Giáo viên Tiếng Anh tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trung Chải (đứng ngoài cùng bên phải). Ảnh: NVCC

Chặng đường từ bản Nậm Sảo 1 về Hà Nội là một quãng đường dài. Nhớ lại những ngày tháng mới chuyển công tác đến vùng cao, cô Yên cho biết, chỉ riêng việc di chuyển từ trường học ra đường lớn cũng vô cùng vất vả.

“Khi ấy, đường đi vô cùng khó khăn. Nếu về quê vào đúng dịp mưa rét, con đường quen thuộc mỗi ngày sẽ càng thêm trơn trượt. Thậm chí, nhiều đoạt sạt lở, các giáo viên miền xuôi như chúng tôi lại phải chờ đợi thông đường, mất cả ngày trời mới ra đến thành phố Lai Châu. Tổng thời gian về Tết kéo dài vài ngày đi đường.

Đến nay, dù đường đi không còn khó khăn như trước, song vẫn là chặng đường dài. Nhưng mỗi lần nghĩ đến khung cảnh được sum họp với gia đình, tôi lại thấy đường về không còn xa”, cô Yên bày tỏ.

Công tác xa nhà, đặc biệt là vào dịp Tết, có thể là một thử thách không nhỏ đối với giáo viên vùng cao. Nhưng với cô giáo Nguyễn Thị Yên, đó chính là một phần công việc và là cơ hội để các thầy, cô giáo cảm nhận sâu sắc hơn tình cảm dành cho các em học sinh và gia đình. Năm nay, cô Yên dự kiến sau Tết sẽ quay lại trường vào mùng 4 Âm lịch.

“Dĩ nhiên, việc đi lại vào dịp Tết khiến thời gian nghỉ ngơi của giáo viên bị rút ngắn. Tuy nhiên, đối với tôi, niềm vui khi được trở về với gia đình, được gặp lại đồng nghiệp và học trò thân yêu là điều mà tôi luôn mong đợi.

Dù quãng đường dài và gian nan, nhưng những khoảnh khắc đoàn tụ và làm việc cùng các em học sinh sẽ giúp tôi nạp lại năng lượng, để tiếp tục công tác. Vì vậy, tôi không coi đó là thiệt thòi mà là một phần không thể thiếu trong công việc đầy ý nghĩa này”, cô Yên bộc bạch.

Trước khi về nghỉ Tết, cô Yên cho biết, nhà trường và các giáo viên đã tổ chức các hoạt động như gói bánh, chơi trò chơi dân gian, tặng quà Tết sớm cho học sinh và giáo viên. Đa số học sinh thường sống quanh khu vực xã bản, nên các em đều về nhà ăn Tết cùng gia đình.

z6259839725461_f4481b5f0300a4b4778f2f5c34a532a7.jpg
Các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trung Chải trong hoạt động vui chơi, ăn uống trước kỳ nghỉ Tết. Ảnh: NVCC

“Sau Tết, giáo viên vùng cao phải lên trường sớm để vận động học sinh ra lớp. Nhiều em không đi học ngay do đường xa hoặc gia đình thiếu phương tiện đưa đón. Trong những trường hợp đó, giáo viên phải tự đến tận nhà để đón các em.

“Để thuận tiện cho công tác ‘đón’ học sinh, nhà trường phân công các thầy giáo vững tay lái đi sâu vào các bản, còn các cô giáo sẽ phụ trách các bản gần trường để động viên các em. Lúc đó, các em rất vui và còn mang bánh chưng, trái cây và rau xanh ra tặng cô giáo, khoảnh khắc đó chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc”, cô Yên cười nhẹ, ánh mắt đầy niềm vui.

Tại trường cô, đa số giáo viên đều là người vùng xuôi lên công tác, chỉ một số ít thầy cô là người bản địa. Riêng bộ môn tiếng Anh, tình trạng thiếu giáo viên trong toàn huyện khiến khối lượng công việc tăng cao. Tuy vất vả, nhưng tình yêu thương dành cho học sinh nơi đây đã khiến cô gắn bó với công việc.

"Mỗi ngày trên lớp, nhìn những ánh mắt háo hức của học sinh, tôi cảm nhận được rằng mình đã làm đúng. Dù khó khăn, nhưng tôi luôn tin rằng những đóng góp nhỏ bé của mình sẽ giúp các em có cơ hội thay đổi cuộc đời.

Đối với các đồng nghiệp cũng công tác tại miền núi, tôi muốn gửi gắm một lời động viên chân thành. Công tác tại vùng cao sẽ có nhiều vất vả, phải xa nhà và đôi khi gặp khó khăn, nhưng chúng ta luôn là những người mang trên vai sứ mệnh quan trọng. Chúng ta không chỉ dạy chữ, mà còn là người thắp sáng niềm hy vọng cho các em học sinh, những thế hệ tương lai của đất nước. Hãy luôn giữ vững niềm tin và tình yêu nghề, vì những điều tốt đẹp sẽ đến từ sự cố gắng của chúng ta”, cô Yên chia sẻ.

Cũng là giáo viên công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trung Chải, thầy Nhuần (quê tại Yên Bái) cho biết, từ năm 2009, thầy đã bắt đầu làm việc tại Lai Châu. Đều đặn mỗi năm, thầy Nhuần đều vượt hàng trăm cây số về nhà ăn Tết.

Tết năm nay, thầy về quê sớm. Gia đình thầy Nhuần lựa chọn phương tiện di chuyển là ô tô, thêm việc đường xá giao thông thuận lợi nên chặng đường từ Lai Châu về Yên Bái tiện hơn rất nhiều so với những năm trước.

“Trước đây, cũng đã có những lần tôi ngậm ngùi ăn Tết xa quê, đáng nhớ nhất phải kể đến những năm dịch bệnh COVID-19 hoành hành. Khi đó, mọi người đều muốn về sum họp cùng gia đình, nhưng vì dịch bệnh, việc đi lại bị hạn chế.

Để đảm bảo an toàn, tôi và vợ quyết định ở lại Lai Châu, cùng một số đồng nghiệp và bà con đón Tết ‘tại chỗ’. Ở bản tôi sinh sống, có khoảng 10 gia đình không về quê. Để vơi bớt nỗi nhớ nhà, mọi người quây quần cùng nấu cơm, hàn huyên tâm sự. Tuy xa nhà nhưng không khí gắn kết của những ngày Tết như vậy đã giúp tôi cảm thấy ấm áp hơn”, thầy Nhuần bộc bạch.

Là giáo viên vùng cao, lại công tác xa nhà, thầy Nhuần cho biết những năm trước, khi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, chặng đường về quê chưa bao giờ suôn sẻ.

Có lần vợ chồng thầy cùng con nhỏ phải về quê bằng xe máy. Đường nhiều đèo dốc vô cùng nguy hiểm, thầy buộc phải rà phanh xe liên tục. Cứ đi được một đoạn, xe lại bị nóng máy và không thể tiếp tục di chuyển.

“Chúng tôi phải tấp vào đường, chờ động cơ xe nguội mới có thể lên đường về nhà. Lúc đó, thời tiết giá lạnh ngày giáp Tết và con đường quanh co khiến hành trình kéo dài lên tới 8 - 9 tiếng. Dù vất vả, nhưng chính điều đó lại trở thành kỷ niệm mà tôi không thể quên trong suốt những năm công tác xa nhà.

Mỗi năm, cứ đến dịp Tết, tôi lại bất giác nhớ về kỷ niệm cũ. Trong lòng cũng dâng lên niềm háo hức, mong chờ. Bởi một năm, tôi chỉ về nhà hai lần vào Tết và kỳ nghỉ hè. Do đó, những ngày trở về bên gia đình luôn là khoảnh khắc đáng quý nhất trong năm”, thầy Nhuần bồi hồi chia sẻ.

Khác với mọi năm, dịp nghỉ Tết này kéo dài hơn, giúp thầy Nhuận có thêm thời gian với gia đình. Thầy giáo cho biết, vào khoảng mùng 5 Tết Âm lịch, thầy sẽ quay lại trường để chuẩn bị công tác đón học sinh, vận động học sinh đến lớp.

Xuân về bản làng của giáo viên miền núi

Thầy Lò Văn Mui - Giáo viên môn Giáo dục Thể chất, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mường Lạn (xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) đã có 43 năm công tác tại vùng cao. Tết năm 2025 sẽ là năm cuối cùng thầy công tác tại trường, trước khi về nghỉ hưu.

Sinh ra và lớn lên tại xã Mường Lạn, bao nhiêu năm làm nghề là bấy nhiêu năm thầy Mui cùng đồng nghiệp ăn Tết tại bản. Thầy Mui bộc bạch: “Tôi đã làm việc và gắn bó với con người nơi đây. Tôi rất yêu hương vị ngày Tết vùng cao, khi mọi người cùng nhau quây quần, trò chuyện”.

Thầy Mui cho biết, trong ngày Tết, các giáo viên vùng cao sẽ lập thành các đoàn, đến từng nhà chúc Tết lẫn nhau. Cứ như vậy cho đến hết lễ. Dù không nhộn nhịp, không có nhiều hình thức giải trí, nhưng với thầy, tình cảm mà các đồng nghiệp dành cho nhau là điều đáng trân trọng.

“Mỗi dịp Tết đến, giáo viên vùng cao chúng tôi lại chọn ra một ngày, cùng nhau nấu ăn, tâm sự. Bên cạnh ánh lửa bập bùng, cạnh chum rượu cần ngày Tết, chúng tôi nhớ lại những ngày tháng gian khó khi trước mà rơm rớm nước mắt.

Đã từng có những mùa Tết, giáo viên chúng tôi phải ‘vay mượn’ bà con chút gạo làm bánh chưng, ‘vay’ bánh kẹo ở hàng tạp hoá và hứa, hết Tết có tiền sẽ trả lại. Những lúc như vậy, tôi lại cảm nhận được tình cảm giữa các thầy cô, giữa chúng tôi và bà con đồng bào vô cùng sâu nặng.

Thuở ấy khó khăn là vậy, bây giờ ai cũng có cơm ăn, áo mặc, cuộc sống cũng dần sung túc, nhưng chúng tôi vẫn giữ thông lệ ‘góp gạo thổi cơm chung’ ngày Tết. Đó là dịp để tôi và các thầy cô cùng ngồi lại, kể về những gì mình đã đạt được trong năm qua, đặt ra mục tiêu phấn đấu cho năm sau, rồi thỉnh thoảng pha vào vài câu chuyện cười. Ngày Tết của giáo viên vùng cao sẽ trôi qua êm đềm như thế”, thầy Mui bộc bạch.

Niềm vui ngày Tết của giáo viên vùng cao như thầy Mui không chỉ là những buổi trò chuyện, gặp gỡ và chúc Tết đồng nghiệp, mà còn đến từ những lời chúc chân thành từ học sinh của mình.

z6262564276020_4d6b4316661795de2272721e154cf9ce.jpg
Các hoạt động vui chơi được nhà trường tổ chức cho học sinh trước dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: NTCC

Thầy Mui cho biết, học sinh vùng cao còn nhiều thiệt thòi và khó khăn. Do đó, các thầy cô luôn dành rất nhiều sự quan tâm, yêu thương, đùm bọc. Ở trường, mỗi giáo viên sẽ nhận đỡ đầu 2 em học sinh để mua sắm cho các em đồ Tết.

“Nhìn thấy các em có đồ mới, có gói bánh, gói kẹo là chúng thấy rất ấm lòng. Trước khi về Tết, các em còn chúc Tết thầy cô bằng những lời nói rất ngô nghê, chân thật nhưng đầy tình cảm.

Các em chia sẻ về thành tích học tập đã đạt được, đồng thời bày tỏ quyết tâm khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Đối với các em nhỏ tuổi hơn, như học sinh lớp 1, lớp 2, dù chưa thể diễn đạt rõ ràng, nhưng ánh mắt, nụ cười và cử chỉ rụt rè của các em cũng đủ khiến thầy cô xúc động”, thầy Mui hạnh phúc chia sẻ.

Thầy Mui cho biết thêm, trước khi nghỉ Tết, các thầy cô luôn dặn dò học sinh kỹ lưỡng, nhắc nhở các em sau kỳ nghỉ phải quay lại trường học đầy đủ. Nhà trường cũng khuyến khích thầy cô chuẩn bị những món quà nhỏ trao tặng các em trước Tết, thể hiện sự quan tâm và gắn bó. Một số giáo viên còn tranh thủ đến thăm nhà học sinh, tặng thêm quà và động viên các em trong dịp Tết.

“Dù đường sá hiện nay đã thuận lợi hơn trước, nhưng sau kỳ nghỉ Tết, vẫn có những học sinh chưa quay lại trường do nhà xa, các em còn ham vui. Những lúc như vậy, thầy cô không ngần ngại đến tận nhà động viên các em đến lớp.

Để thu hút học sinh trở lại trường sau Tết, không chỉ riêng trong dịp này, mà ngay từ đầu năm học, nhà trường nên tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, giúp các em cảm thấy hứng thú hơn với việc học tập và sinh hoạt tại trường”, thầy Mui bày tỏ.

Ngọc Huyền