"Bà yêu quý của cháu, khi cháu làm món này cháu đã nhớ tới bà thật nhiều và cháu cũng muốn gửi lời xin lỗi từ tận đáy lòng mình tới bà. Đến bây giờ cháu vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên được vào Nam thăm bà là khi cháu vừa hoàn thành kì thi vượt cấp đầy căng thẳng. Với cháu ấn tượng đầu tiên về nơi đây không chỉ là nhịp sống sôi động mà còn là những món ăn hấp dẫn và lạ mắt. Đặc biệt là những món ăn do bà nấu. Bà bảo con gái là phải nấu ăn ngon, đó là bí quyết để giữ gia đình hạnh phúc. Món ăn đầu tiên bà dạy cháu cũng là món cháu thích nhất-món gỏi cuốn tôm thịt. Bà nói rằng, linh hồn của món gỏi cuốn là ở bát nước chấm. Có chút đậm đà của vị Umami, của tỏi ớt,…nhưng bà lại không dạy cháu cách pha chế mà chỉ cho cháu thử và tự tìm ra vị cần thiết. Lúc đó cháu chẳng hiểu vị Umami là gì cả. Đôi tay lóng ngóng của cháu đã làm vỡ không biết bao nhiêu bát đĩa. Lẽ ra cháu cần cố gắng hơn nữa thì cháu lại bỏ cuộc và viện lí do để không phải vào bếp. Cháu cảm nhận được sự chưa hài lòng trong ánh mắt của bà. Với cháu, nấu ăn thực sự là một áp lực. Mãi đến tận bây giờ khi trưởng thành hơn, chín chắn hơn cháu mới thấm thía những điều bà dạy. Nấu ăn không chỉ là một nghệ thuật mà còn là bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình. Cháu đã hiểu vị Umami chính là vị ngọt đậm đà có trong Ajinomoto bà hay dùng trong mỗi món ăn. Cháu đã biết tại sao mọi người trong nhà không bao giờ vắng mặt trong bữa cơm gia đình, không phải vì tính bà nghiêm khắc mà chính bởi hương vị bà nấu không thể tìm thấy ở một nơi nào khác. Đối với cháu bà giống như vị Umami ấy: ngọt ngào tình thương, đậm đà kinh nghiệm và không thể nào thiếu vắng được. Giờ đây nấu ăn không còn là áp lực với cháu nữa. Cảm ơn bà vì tất cả những gì bà đã dành cho cháu! ". |
Ban Biên Tập