Đây là lo lắng của TS Lê Thị Bích Hồng Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ - Ban Tuyên giáo Trung ương.
Tiếng Hà Nội xưa nay còn đâu
Nếu ai đã từng biết đến Hà Nội, gắn bó với Hà Nội, yêu Hà Nội thì đều biết, ấn tượng trước hết về người Hà Nội đó là giọng nói.
Người Hà Nội có giọng nói rất chuẩn về âm điệu, âm lượng thì vừa đủ, tròn vành, rõ tiếng, thanh, ngọt mà trong, nghe như rót mật vào tai và có dư vị rất riêng.
“Tôi có thể nhận ra người Hà Nội qua chất giọng quý ấy ở bất cứ đâu” - TS Hồng nói. “...Nhưng bây giờ, tìm nghe giọng Hà Nội chuẩn thật là khó”.
Ảnh minh họa. |
Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố đó thì TS Hồng còn bày tỏ sự lo ngại rằng, tiếng Hà Nội rất có thể sẽ biến mất hoàn toàn trong tương lai vì... những người giúp việc.
Bởi vì hiện nay, vấn đề tìm lao động từ những vùng miền khác về Hà Nội để làm người giúp việc và chăm sóc con trẻ cho các gia đình ở Hà Nội đang trở nên rất phổ biến. Lẽ dĩ nhiên, người ta cũng sẽ hiểu, nhiều con trẻ tiếp xúc với người giúp việc có khi còn nhiều hơn cha mẹ của chúng.
Do đó, những đứa trẻ, nhất là những trẻ đang ở trong giai đoạn tập nói sẽ bị ảnh hưởng rất lớn bởi ngôn ngữ và giọng nói của người giúp việc.
Văn hóa sống ở Hà Nội cũng đang thực sự có vấn đề
Bên cạnh mối lo ngại mất dần tiếng Hà Nội, thì văn hóa sống của người Hà Nội hiên nay cũng khiến cho nhiều người ái ngại.
TS Lê Thị Bích Hồng trăn trở, Hà Nội xưa là thế mà nay “những điều trông thấy” cứ khiến tôi the thắt, buồn và không khỏi “đau lòng”...
Theo TS Hồng, người Hà Nội bây giờ, tiết kiệm với nhau cả những cái gật đầu, cả những nụ cười và thay vào đó là lối nói xô bồ, tục tĩu huỵch toẹt, thiếu văn hóa, kiểu ăn nói “lệch chuẩn”... nhất là ở giới trẻ. Họ sẵn sàng la hét, quỳ mọp trước thần tượng, nhưng lại “kiệm lời” không biết nói “cảm ơn”, “xin lỗi”...
Một bộ phận nhà hàng mặc sức xả “bún mắng, cháo chửi” để phục vụ thượng đế. Lại có những chủ cửa hàng sẵn sàng chửi bới thậm tệ, thậm chí “đốt vía” nếu như khách vô tình “mở hàng” mà không mua.
Trên phương tiện công cộng thì một số nhà xe thoải mái văng, ném những “phụ từ” tục tĩu với âm lượng rất lớn đập vào tai hành khách.
Ngoài phố, dù chỉ một va chạm nhỏ, người ta cũng dễ dàng nổi khùng chửi bới, thậm chí dùng mũ bảo hiểm làm vũ khí để quật nhau không thương tiếc.
Ở bến xe, bến tàu, chỉ vì tranh giành khách mà người ta không tiếc lời rủa xả nhau. Ngay cả người đáng tuổi con cũng túm ngực quát người đáng tuổi cha chú “thằng già, biến ngay cho nước trong ...”.
Sống ở khu dân cư, người ta xả rác bừa bãi ở bất cứ nơi nào (trừ nhà mình), bất cứ thời điểm nào. Họ cho trẻ con “tè” “ị” ngay vỉa hè. Dắt chó”ghếch chân tè” phóng uế ở bất cứ đâu thấy tiện. Họ mặc nhiên rồ xe, rú ga ban đêm, đốt than tổ ong trong khu dân cư... mà không cần để ý đến sự khó chịu của những người xung quanh.
Đã vậy, những nơi công cộng lại được người dân “sáng tạo” thành những tiện ích khác, cầu thang máy trở thành nơi dỗ trẻ ăn, công viên cây xanh trở thành nơi bán hàng, ghế đá công viên trở thành giường trời cho không ít cặp tình nhân “cháy túi”... và còn vô vàn những hành vi ứng xử thiếu văn hóa khác đang tồn tại ngay giữa Thủ đô.
Đấy là còn chưa nói đến cách ứng xử “tệ bạc” của người Hà Nội với môi trường thiên nhiên, môi trường xã hội hiện nay.
Như chúng ta cũng đã biết, thời gian vừa qua, trong khi Hội An được một tạp chí du lịch Mỹ có tên Conde Nast Traveler bình chọn là 1 trong 10 thành phố du lịch hàng đầu Châu Á về văn hóa ứng xử thân thiện, thì Hà Nội, và Thành phố Hồ Chí Minh lại “được” tạp chí thương mại Business Week của Mỹ bầu chọn là 2 thành phố top đầu, trong số 55 thành phố có môi trường làm việc kém nhất trên thế giới. Bình chọn được đánh giá dựa trên tiêu chí về mức độ ôi nhiễm môi trường, nguy cơ bệnh tật...
Đưa ra những dẫn chứng như vậy để thấy rằng, những trăn trở, những lo ngại về văn hóa, và lối sống đi xuống của người dân Hà Nội hiện nay là không phải không có cơ sở.