"Bộ Y tế phản ứng quá chậm?"

25/11/2011 12:32 Phan Sơn (SGTT)
Cuối cùng thì chuyện ông tiến sĩ vật lý dùng nước ozone để trị bệnh tay chân miệng ở Ninh Thuận đã ngã ngũ sau những phát ngôn chính thức của bộ Y tế ngày 20.11.

Tại hội nghị Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh tay chân miệng diễn ra ở TP.HCM Bộ Y tế đã chính thức phát ngôn trước báo chí về những vấn đề nóng trong câu chuyện bệnh chân tay miệng và vị TS vật lý Nguyễn Văn Khải.

Chuyện không thể rõ hơn nữa vì TS Lương Ngọc Khuê, cục trưởng cục Quản lý khám chữa bệnh, khẳng định nước ozone chỉ có tác dụng hỗ trợ ngoài da đối với bệnh nhân tay chân miệng thể nhẹ, trong khi phần lớn những bệnh nhân này lại có thể tự hồi phục mà không cần hỗ trợ gì, điều này đồng nghĩa nước ozone không có giá trị gì trong điều trị tay chân miệng.

Tiến sĩ "ozone" Nguyễn Văn Khải ở Ninh Thuận.

Nhưng chuyện đáng nói ở đây không phải như thế, bởi ngay từ những ngày đầu râm ran sự việc vào cuối tháng 10, nhiều người trong ngành y đã nghi ngờ, thậm chí không ít chuyên gia bệnh nhiễm còn gọi đây là… “phương pháp tào lao”, mà đáng nói là phản ứng quá chậm của bộ Y tế, nơi chịu trách nhiệm cao nhất về bảo vệ sức khoẻ cho người dân, trong việc thẩm định cách chữa bệnh này.

Thật vậy, trong hơn ba tuần xảy ra sự việc, cả trăm bài báo đề cập đến việc nước ozone chữa bệnh tay chân miệng được truyền đi trên mạng với tốc độ chóng mặt và gần như tất cả đều nghiêng về phía ủng hộ. Đã có nhiều ý kiến đòi hỏi ngành y tế, cụ thể là bệnh viện Ninh Thuận, áp dụng ngay cách này để cứu dân. Đã có nhiều cuộc gọi trực tiếp tác giả đề nghị phổ biến phương pháp cho nhiều địa phương khác cùng học tập. Thậm chí một phó chủ tịch tỉnh Ninh Thuận còn chỉ đạo ngành y tế “rước” tiến sĩ vào ngay để dập dịch. Và cũng có nhiều ý kiến chỉ trích bộ Y tế chậm triển khai phương pháp ra trên phạm vi toàn quốc.

Không thể trách cứ những đề xuất này, bởi tất cả đều xuất phát từ sự quan tâm đến dịch bệnh, sự an nguy của những người thân họ khi bệnh tay chân miệng không có vắcxin phòng ngừa và không có thuốc điều trị đặc hiệu. Càng không thể trách cứ khi chắc chắn đa số những người này đều là những người dân bình thường, không có kiến thức chuyên môn về y khoa. Thế nhưng phải mất một thời gian dài, chờ một cuộc họp của hội đồng chuyên môn của bộ Y tế, các chuyên gia y tế đầu ngành quốc gia mới kết luận được đây là phương pháp chữa bệnh không giá trị!

Câu chuyện ozone một lần nữa lại làm người ta liên tưởng đến những câu chuyện tương tự từng xảy ra trong quá khứ như mắm tôm gây dịch tả ở phía Bắc, vườn chữa bá bệnh ở Long An, mổ não chữa động kinh ở Bình Định. Những vụ việc này có thể khác nhau về mức độ thiệt hại, nhưng lại giống nhau ở một điểm là bộ Y tế hầu như chỉ có ý kiến sau cùng, khi mọi việc gần như rõ ràng nhờ sự lên tiếng của những nhà khoa học.

Bên lề hội nghị ngày 20.11, trả lời phỏng vấn về vụ nước ozone chữa tay chân miệng, bộ trưởng bộ Y tế đã trách giới truyền thông nóng vội, chỉ thông tin một chiều. Trong khi đó, một vụ trưởng lại cho rằng một trong những tồn tại của dịch tay chân miệng năm nay là báo chí thông tin phiến diện. Nhưng “toàn diện” làm sao khi bộ Y tế không đưa ra được những thông điệp kịp thời, chính xác và minh bạch để giới truyền thông chuyển tải cho công chúng đúng lúc cần thiết.

Tại hội nghị trên, lần đầu tiên cụm từ “truyền thông nguy cơ” (risk communication) được nêu ra một cách chính thức và bộ Y tế cũng đưa ra nhiều đề xuất để thực hành “truyền thông nguy cơ”. Ở nhiều nước trên thế giới, truyền thông nguy cơ ngày càng được giới trách nhiệm chú trọng – đặc biệt trong lĩnh vực y tế sức khoẻ – nhằm giúp công chúng kịp thời hiểu đúng về những vấn đề có tác động lớn trên cộng đồng như dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, thảm hoạ môi trường để họ có cách ứng xử đúng đắn. Ở nước ta, những vấn đề này được dự báo chắc chắn sẽ gia tăng trong tương lai, thế nhưng bộ Y tế sẽ làm gì để tránh không lặp lại vụ việc tay chân miệng năm nay?

Mọi đề xuất về “truyền thông nguy cơ”, dù có độc đáo, hay ho đến mức nào cũng sẽ là vô giá trị nếu thực hành không kịp thời.

Phan Sơn (SGTT)