Cái chết "dị thường" của cô gái trẻ trên cầu Long Biên (P2)

Hoàng Lâm
(GDVN) - "Quả thực, đêm hôm tận mắt chứng kiến cái chết của cô gái đó, về nhà mình không sao ngủ được. Về đến nhà, mình thậm chí còn không dám vào nhà ngủ ngay mà lấy vội 2 chai bia ngồi ở sân uống để có thể ngủ dễ hơn. Đến đêm hôm đó, nằm trên giường mình vẫn không tài nào ngủ được nhưng cũng không dám mở mắt ra vì… sợ. Hễ cứ mở mắt ra là hình ảnh cô gái tên Xuân đó lại hiện ra trước mắt…”.
Sự “ra đi”… đã được báo trước

Những cơn gió đêm thu lành lạnh vẫn tiếp tục thổi vào mặt, vào gáy tôi khiến những câu chuyện của mẹ con người bán nước trên cầu Long Biên thêm phần “liêu trai”.

“Lên đây để tự kết thúc cuộc sống của mình, có người có biểu hiện tự kỉ, có người thì lộ rõ nét ủ rũ và buồn chán, nhưng riêng cô bé mới nhảy cầu cách đây ít hôm không hề có một chút gì là sắp tự tử vì vậy chúng tôi không hề cảnh giác. Cô gái ấy đã ra đi khiến chúng tôi cảm thấy day dứt mãi đến tận bây giờ vì mình biết trước rồi mà không cứu được. Đến bây giờ, không hiểu sao mỗi khi nhắc đến cái chết của cô gái trẻ ấy, tôi tự dưng lại thấy đầu ong ong và đau hai bên thái dương”, người phụ nữ bán nước giữa cầu Long Biên ngước mắt nhìn về phía nơi cô gái trẻ đã nhảy cầu thở dài.

Tiếp lời người mẹ, cậu con trai tên Quân lúc này đã dọn xong hàng với gương mặt buồn thảm khi nhắc đến chuyện của cô gái mới tự tử trong ánh đèn vàng ệch của cầu Long Biên đã về khuya:

“Mình đã từng chứng kiến rất nhiều cái chết thương tâm trên cây cầu sắt cổ nhất Hà Thành này nhưng không hiểu sao cái chết của cô gái tên Xuân đó vẫn cứ ám ảnh đến mãi tận bây giờ. Có lẽ do mình là người ở bên cạnh cô gái ấy suốt nửa ngày trời trước khi cô ấy quyết định nhảy cầu và trước khi sang “thế giới bên kia” còn tặng cho mình một cuốn nhật ký với những câu nói lạ lùng nên nó vẫn lưu mãi trong tâm trí đến bây giờ.

Quả thực, đêm hôm tận mắt chứng kiến cái chết của cô gái đó, về nhà mình không sao ngủ được. Về đến nhà, mình thậm chí còn không dám vào nhà ngủ ngay mà lấy vội 2 chai bia ngồi ở sân uống để có thể ngủ dễ hơn. Đến đêm hôm đó, nằm trên giường mình vẫn không tài nào ngủ được nhưng cũng không dám mở mắt ra vì… sợ. Hễ cứ mở mắt ra là hình ảnh cô gái tên Xuân đó lại hiện ra trước mắt…”.

Cầu Long BIên mỗi buổi tối đều tấp nập các đôi uyên ương

Cô gái tên Xuân đó đã nhảy cầu ngay trước mắt Quân và người mẹ của anh.

Qua ánh mắt của cậu thanh niên tên Quân này, tôi cảm nhận được sự sợ hãi và bị ám ảnh thực sự từ cậu ta vì giọng kể nghẹn ngào pha chút sợ hãi.

“Vẻ mặt của cô gái tên Xuân ấy trước khi chết đến tận bây giờ vẫn ám ảnh mình mãi. Mình vẫn không thể lý giải nổi tại sao cô gái này lại có thể vui vẻ, hồn nhiên, vô tư đến như vậy. Thậm chí còn rất nhí nhảnh như trẻ con, đi chơi với mình cả buổi chiều sau khi mình phát hiện ra cô ấy đứng trên cầu một mình rất lâu”, Quân tiếp tục kể.

“Buổi chiều trước khi cô gái ấy “ra đi”, mình đã sớm phát hiện ra và có làm quen rồi hỏi chuyện. Tuy nhiên, khi mình tiến lại gần và làm quen được rồi thì cô gái xinh xắn tên Xuân ấy nở nụ cười rất tươi còn đùa: “Anh nhìn mặt em có giống người muốn tự tử không?”. Sau đó, cô gái này lại có những lời nói… gở kiểu như: “Không biết người ở dưới kia có uống được nước không anh nhỉ?” hay “Theo anh, cái được và cái mất, cái gì xa hơn?”.

Thêm một chi tiết nữa đó là Xuân còn mượn một cây bút bi để viết… nhật ký tặng mình vào chiều hôm ấy. Mình tò mò muốn xem nhưng Xuân dứt khoát không cho xem, còn chạy đi cười nhí nhảnh như trẻ con bảo: “Khi nào em về anh mới được mở đọc nhé”… Những câu nói rất khó hiểu đó dường như là một “ám hiệu”.

Khuôn mặt Quân càng căng thẳng hơn đến nỗi cậu ta phải nhấp vài ngụm nước trà chanh để lấy lại bình tĩnh: “Suốt từ 4 giờ chiều đến 10 giờ đêm, Xuân không hề có biểu hiện gì lạ hay có ý định muốn nhảy cầu tự tử nên mình và mẹ chủ quan. Ngồi nói chuyện với mẹ mình chán chê, Xuân ra ngồi ở chiếc xe máy đang dựng gần đó và bảo mình đi lấy cho cô ấy xin cốc nước lọc.

Lúc đó, mình tưởng Xuân bị bệnh gì đó nên xin nước để uống thuốc. Mình có hỏi: “Em uống thuốc à?” Xuân trả lời: “Không em khát nước thôi”. Mình không mảy may nghi ngờ và đi lấy cho Xuân cốc nước, sau đó dắt xe cho khách đi cất, vừa dựng xong cái chân chống thì nghe một tiếng động và nghe thấy mọi người kêu lên rất to: “Có người vừa nhảy xuống sông rồi”.

Lúc đó, nói thực sự mình đã sốc nặng vì phát hiện ra người nhảy cầu chính là Xuân. Không thể ngờ, Xuân đã nhảy cầu ngay trước mặt rất nhiều người dù cho trước đó chưa đầy 1 phút, Xuân vẫn tươi cười nói chuyện với mình… Cảm giác thật sự rất khó tả dù cho cô ấy không có quan hệ gì với mình cả. Lúc đó, đồng hồ điểm đúng 10h10 phút…

Mình chạy lại thì không kịp nữa ! Mình bỗng giật mình mở quyển nhật kí của Xuân viết “tặng” ra để xem cô ấy viết gì.  Mở cuốn nhật ký ra có một số điện thoại của một người con trai tên Tú và những dòng viết xin lỗi bố mẹ… Đặc biệt, Xuân còn viết một đoạn cho mình: “Em cảm ơn anh, em không nghĩ rằng trong phút cuối cuộc đời này em lại được làm bạn với anh”. Đọc xong những dòng chữ đó, mình không khỏi rùng mình vì cái chết của Xuân đã được báo trước từ lúc chiều mà không hề hay biết…”.

Trong ánh đèn vàng leo lét của cây cầu sắt cổ nhất Hà Thành, những con người dại dột đã tự gieo mình dưới dòng nước sông Hồng để kết thúc cuộc sống

“Ngay lập tức, mình đã gọi đến số điện thoại của người con trai tên Tú mà Xuân trăn trối. Tuy nhiên, sau khi mình gọi đến số điện thoại ấy với thái độ khá hốt hoảng: “Alo cho hỏi anh có phải tên là Tú ko?” Người ở đầu dây bên kia  trả lời rất lạnh lùng và mất lịch sự: “Ờ, sao?”. Mình nói: “Có một bạn tên là Xuân, bạn ấy vừa nhảy cầu tự tử rồi. Em thấy trong túi đồ của bạn ấy có đựng quyển sổ ghi số điện thoại của anh. Nếu anh là người nhà thì lên ngay cầu Long Biên nhận đồ. Nhưng người bên kia trả lời rất dõng dạc: “Anh có bị làm sao không thế, nói linh tinh”.

Tối hôm đó, anh ta cũng không qua với lý do anh ta đang ở Yên Bái, lúc lại ở quê, rồi cứ khăng khăng nói mình là ăn nói linh tinh. Đến lúc công an gọi vào số máy đó nhưng anh ta không hề nhấc máy. Đến gần 3h sáng đêm hôm Xuân chết, có một số điện thoại lạ gọi cho mình, nhưng vì sợ quá nên không dám nghe và cố ngủ. Rất mệt mỏi sau một đêm khó ngủ, khi tỉnh dậy thì đã 7h sáng nhìn điện thoại vẫn có một tin nhắn đến.

Thì ra là của người tên Tú  hỏi: “Anh ơi, cho em hỏi Xuân thế nào rồi, Xuân đâu rồi hả anh? Mình trả lời: “Muộn rồi, anh lên cầu thắp cho cô ấy nén hương. Anh ta nhắn lại: “Anh cứ nói linh tinh, Xuân đâu rồi anh cho em gặp Xuân”. Mình bực mình quá nhắn lại: “Mày có còn là con người không đấy? Nếu mày còn có tình người thì làm như tao bảo đi”, giọng của Quân trầm hẳn xuống nhưng vẫn đầy tức giận.

“Sáng hôm ấy, mình trộn ít muối gạo và rải nơi mà Xuân đã nhảy xuống. Mình còn mua một nắm xôi và một quả táo, một chai nước lọc và nắm hương lên thắp hương cho Xuân. Thắp hương cho Xuân mình nói: “Bạn ơi bạn có linh thiêng thì nếu người nhà đến tìm bạn về thì bạn phù hộ cho người nhà vớt được xác bạn lên”. Ngay sau chiều hôm đó thì có một đoàn xe người nhà Xuân đến nhận lại đồ đạc ở công an phường. Nghe nói, gã trai kia có đến thắp hương nhưng người nhà không cho vào.

Đến hôm sau thì mình nghe tin xác của Xuân được tìm thấy ở đoạn đầu Thái Bình. Thực sự mình không thể hiểu nổi tại sao cô gái ấy lại dại dột đến mức thế chứ? Cuộc sống còn rất nhiều thứ ta chưa làm được cơ mà !”, Quân nghẹn ngào nói với tôi.

Thương thay một kiếp con người

“Không hiểu vì lý do gì mà từ khi mở quán nước ở trên này, mình được chứng kiến rất nhiều vụ tự tử và rồi tự nhiên thành bản năng thế nào mà phát hiện ra rất nhiều trường hợp có ý định tự tử để ngăn lại thông qua những biểu hiện kì lạ của họ. Nhưng thông thường, những người tự tử họ đã chán ngán cuộc sống của mình nên dù ngăn bằng mấy họ vẫn tìm cách này hay cách khác để tự chấm dứt cuộc sống của mình”, Quân cho biết.

Đồng hồ lúc đó đã điểm 11h30 phút đêm nhưng câu chuyện của tôi và hai mẹ con người bán nước xem ra vẫn tiếp tục thêm một chút nữa. Không hiểu vì sao mà hai mẹ con người bán nước lại “hứng thú” kể cho tôi nghe những câu chuyện “sởn gai ốc” đến thế và họ cũng thi thoảng đưa ra những lời khuyên cho tôi. Có lẽ tại ban đầu họ nghi ngờ tôi có ý định tự tử nên cố nán lại để “cứu một mạng” người chăng (!?)

“Cách đây ít hôm, có một người đàn ông bế con ngay sát chỗ tôi bán hàng và còn quẳng cả bọc quần áo của đứa bé xuống sông. Có lẽ, người đàn ông này muốn cả hai bố con cùng trầm mình xuống dưới nước sông Hồng… May là người nhà ra kịp và có người ngăn lại nên vụ tự tử bất thành.

Theo một số người chứng kiến trực tiếp kể lại thì người đàn ông này hiện đang là một viên chức nhà nước và có cuộc sống khá ổn định nhưng đáng tiếc là có người vợ lăng loàn bồ bịch. Không thể chịu nổi người vợ như vậy và có lẽ do cảm thấy mình quá bất tài dẫn đến vợ đi bồ bịch nên người đàn ông dại dột ấy đã định kết thúc cuộc sống của mình cùng đứa con như một “bài học” để người vợ tỉnh ngộ ra…”, mẹ của Quân kể tiếp.

Khóa tình yêu tại "Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc" - Ảnh: Internet

“Cuộc sống mỗi con người sinh ra có một hoàn cảnh. Mình bán hàng ở trên này đã gặp và nói chuyện với không ít trường hợp éo le. Nghe mà đau lòng, sinh ra lớn lên bao nhiêu năm mà họ có thể dễ dàng chấm dứt cuộc sống quá đơn giản.

Như trường hợp có một người đàn ông đến quán mình nói chuyện đến vài lần. Anh ta cũng đã kể cho mình nghe chuyện của gia đình anh ấy. Quả thực mình không thể hiểu nổi vì sao anh ta lại có thể nhảy cầu tự tử sau đó vài hôm ở bên kia cầu. Đó là một người đàn ông đẹp trai, phong độ, rất yêu vợ nhưng khi phát hiện ra vợ mình coi thường và đi lăng nhăng với hết người đàn ông này đến người đàn ông khác, thay vì tìm cách giải quyết, anh ta đã lấy cái chết của mình như một minh chứng và giải thoát.

Tuy nhiên, đa phần những trường hợp tự tử như người đàn ông kia không có nhiều trên cầu Long Biên. Thay vào đó là những bạn gái còn rất trẻ bị phụ tình rồi tìm cách quyên sinh dưới lòng nước sâu. Cây cầu Long Biên này mỗi ngày có rất nhiều các đôi đến chơi hoặc tỏ tình, chụp ảnh cưới để bắt đầu cho một tình yêu đẹp nhưng “nơi bắt đầu này cũng là nơi kết thúc” thật đau buồn. Mặc dù mình cũng có thể phát hiện ra và cứu được nhiều trường hợp nhưng làm sao xuể được khi những người đó không còn muốn sống… Quan trọng là bản thân họ đã”, giọng của Quân vừa nói vừa đầy tiếc nuối cho những kiếp con người sao quá dại dột.  

Đồng hồ đã điểm 12h khuya, lúc này trên cầu Long Biên chỉ còn tôi, mẹ con Quân và một vài người bán nước nữa đang thu dọn chỗ bán hàng để về nhà. Gió càng lộng trên cầu Long Biên hơn bao giờ hết. Đêm thu trên cầu Long Biên đẹp nhưng sao thật u tịch.

Hoàng Lâm
Đang tải tin...