Quy định tại Quyết định 22/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về dạy thêm, học thêm từng được sử dụng làm căn cứ xác định sai phạm trong vụ cựu Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ba Đình (thành phố Hà Nội) thu tiền dạy thêm. Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Bình, bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù. Tuy nhiên, ngày 4/5/2026, Bộ Tư pháp đưa ra kết luận nêu quy định tại Quyết định 22/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành "không đúng hình thức, thẩm quyền".

Nhiều ý kiến cũng bày tỏ băn khoăn trước Công văn số 582/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Theo đó, Sở quy định trường tư không được yêu cầu học sinh, cha mẹ học sinh nộp tiền giữ chỗ, đặt cọc. Tuy nhiên, khái niệm "tiền giữ chỗ" hiện chưa được định nghĩa cụ thể trong bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào.

Theo chuyên gia, cần nhìn nhận thận trọng chỉ đạo này của Sở nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất của hệ thống pháp luật, tránh phát sinh tranh chấp, khiếu kiện cũng như rủi ro với người dân, cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý tương tự như Quyết định 22/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Hệ lụy của việc ban hành văn bản không đúng hình thức, thẩm quyền

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, chuyên gia một nhóm nghiên cứu pháp luật và chính sách công khu vực phía Nam cho rằng, khi một văn bản quy phạm pháp luật được ban hành không đúng hình thức, thẩm quyền có thể gây ra nhiều rủi ro và hệ lụy pháp lý. Cụ thể:

Thứ nhất, phá vỡ trật tự pháp lý và căn cứ pháp lý không có cơ sở. Theo Điều 14 và Điều 2 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), văn bản ban hành không đúng thẩm quyền, hình thức không được coi là văn bản quy phạm pháp luật và bị nghiêm cấm. Tuy nhiên, trên thực tế, văn bản đó có thể đã tồn tại hàng chục năm, được hệ thống cơ quan nhà nước, tòa án và các cá nhân, tổ chức áp dụng như một quy phạm pháp luật có hiệu lực. Đây là tình trạng tồn tại căn cứ pháp lý không có cơ sở hợp pháp, tạo ra một hệ thống quy định song hành với hệ thống pháp luật chính thống, gây nhiễu loạn và phát sinh bất ổn.

Trong vụ án cựu Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ba Đình (Hà Nội), Quyết định 22 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đặt ra "giá trần" tiền học thêm, trong khi Thông tư 17 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn chỉ quy định mức thu do thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh, không ủy quyền cho địa phương áp mức trần.

Thứ hai, có thể gây oan sai cho cá nhân, tổ chức bị điều chỉnh bởi văn bản sai. Đây là hệ lụy đau lòng và nguy hiểm nhất bởi khi cơ quan tiến hành tố tụng dựa vào một văn bản quy phạm pháp luật trái luật để xác định "hành vi vi phạm", truy tố và kết án một cá nhân, nhưng sau đó văn bản đó bị tuyên bố vô hiệu, toàn bộ nền tảng pháp lý của vụ án sẽ bị lung lay.

Trường hợp cựu Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ba Đình bị tuyên phạt 3 năm tù, trong khi mức thu 15.000 đồng/tiết được áp dụng dựa trên thỏa thuận với phụ huynh không vi phạm Thông tư 17, văn bản có giá trị pháp lý cao hơn Quyết định 22 gây ra nhiều băn khoăn.

Về phía cơ sở giáo dục, nhà trường phải hoạt động trong tình trạng bất định pháp lý, tuân thủ quy định địa phương có thể vi phạm quy định trung ương và ngược lại. Điều này làm triệt tiêu tinh thần sáng tạo, gây tâm lý lo sợ trong đội ngũ lãnh đạo nhà trường.

Thứ ba, phát sinh tranh chấp, khiếu kiện và gánh nặng ngân sách nhà nước. Theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (Luật số 10/2017/QH14), Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do cơ quan nhà nước ban hành văn bản trái pháp luật gây ra, đây là gánh nặng đổ lên ngân sách công. Vì vậy, ngoài Quyết định 22 cần rà soát toàn diện các văn bản có dấu hiệu ban hành sai thẩm quyền hoặc không phù hợp quy định pháp luật để tránh phát sinh thêm hệ lụy tương tự.

Thứ tư, gây xói mòn niềm tin của người dân vào pháp luật và hệ thống quản lý nhà nước. Việc một quyết định hành chính sau đó bị Bộ Tư pháp xác định là ban hành không đúng thẩm quyền nhưng đã từng được sử dụng làm căn cứ buộc tội, kết án một nhà giáo dễ khiến dư luận đặt ra nhiều băn khoăn về tính đúng đắn, minh bạch trong quá trình áp dụng pháp luật. Đây là tổn thất về niềm tin xã hội không thể đo đếm hay bù đắp bằng vật chất.

gemini-generated-image-2kh96m2kh96m2kh9.png
Ảnh minh họa được tạo bởi AI

Theo chuyên gia nhóm nghiên cứu pháp luật và chính sách công, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước khi quy định bị xác định không phù hợp pháp luật không chỉ là thu hồi văn bản. Hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành quy định ít nhất năm hình thức trách nhiệm như sau:

Đầu tiên là thu hồi, bãi bỏ văn bản và thông báo kết quả xử lý. Theo Điều 130 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 63/2020/QH14), cơ quan ban hành văn bản trái pháp luật phải khẩn trương xử lý bằng cách đình chỉ, bãi bỏ hoặc sửa đổi văn bản đó. Bộ Tư pháp đã yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo kết quả xử lý trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được kết luận kiểm tra. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã thực hiện bước này ngày 5/5/2026 bằng Quyết định số 2339/QĐ-UBND. Tuy nhiên, việc bãi bỏ văn bản không làm triệt tiêu hệ quả pháp lý đã xảy ra trong thời gian văn bản có hiệu lực.

Tiếp đó, cần xem xét trách nhiệm của tập thể và cá nhân tham mưu, ban hành. Bộ Tư pháp đã kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội "tổ chức xem xét, xác định, xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật đối với tập thể, cá nhân đã tham mưu, đề xuất, ban hành văn bản trái pháp luật".

Ngoài ra, theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, nếu một cá nhân hoặc tổ chức bị thiệt hại trực tiếp do văn bản trái pháp luật gây ra, họ có quyền yêu cầu Nhà nước bồi thường.

Khoảng trống pháp lý đáng lo ngại khi sử dụng khái niệm chưa có trong luật để quy định

Dưới góc độ pháp lý, ông Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết nối (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) cho biết, một văn bản quy phạm pháp luật nếu sau đó bị xác định chưa phù hợp quy định hệ quả đầu tiên là văn bản đó sẽ bị đình chỉ thi hành, bãi bỏ, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ dẫn đến việc chấm dứt giá trị pháp lý.

Vấn đề phức tạp nhất nằm ở việc xử lý các quyết định hành chính hoặc bản án đã được ban hành dựa trên văn bản trái luật đó. Khi căn cứ pháp lý dùng để buộc tội hoặc xử lý vi phạm bị cơ quan có thẩm quyền kết luận là sai trái sẽ làm thay đổi hoàn toàn bản chất của vụ việc. Đây được coi là một tình tiết pháp lý mới, buộc các cơ quan tố tụng phải rà soát, đánh giá lại tính hợp pháp của quyết định đã ban hành. Nếu việc thực hiện văn bản trái luật này gây thiệt hại thực tế, nhà nước có trách nhiệm bồi thường và khôi phục quyền lợi hợp pháp cho cá nhân, tổ chức bị tác động theo quy định.

d6fce761-8c72-4a57-b494-0814ab6b09ee-1.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết nối (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội). Ảnh: NVCC.

Tương tự, gần đây, một văn bản cũng gây nhiều băn khoăn cho các cơ sở giáo dục tư thục, chuyên gia, luật sư là Công văn số 582/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 có nêu: "Trường tư không được yêu cầu học sinh, cha mẹ học sinh nộp tiền giữ chỗ, đặt cọc…". Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quy định cấm thu tiền giữ chỗ, đặt cọc, trong khi đây là thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh.

Ông Hùng cho rằng, nếu có sai sót từ văn bản đã được ban hành, trách nhiệm của cơ quan ban hành không chỉ dừng lại ở việc thu hồi văn bản, mà còn phải chịu trách nhiệm về các hệ lụy phát sinh.

Trong trường hợp cơ quan quản lý ban hành văn bản can thiệp vào các quan hệ dân sự pháp luật không cấm, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cần ngay lập tức rà soát và đối chiếu với các văn bản quy phạm pháp luật cấp trên.

Trong quản lý hành chính, nếu phát hiện quy định bất cập hoặc có dấu hiệu trái luật, cơ quan ban hành phải chủ động sửa đổi hoặc xin ý kiến hướng dẫn, giải thích pháp luật từ các cơ quan chuyên môn như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp. Mọi sự thay đổi trong quản lý và thực thi phải được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục và khuôn khổ pháp luật hiện hành. Nếu qua rà soát xác định văn bản có nội dung chưa phù hợp quy định pháp luật, Sở cần kịp thời ban hành văn bản đính chính hoặc thu hồi nhằm bảo đảm quyền tự do thỏa thuận của các bên trong quan hệ dân sự theo đúng quy định pháp luật.

"Để tránh các hệ lụy pháp lý, cơ quan quản lý nhà nước cần tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc thượng tôn pháp luật và không tự ý đưa ra quy định nằm ngoài thẩm quyền được giao. Từ vụ án cựu Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ba Đình cho thấy, cơ quan quản lý cần xây dựng cơ chế phản hồi chính sách hiệu quả để cấp dưới có thể kiến nghị thay vì tự ý "phá rào", đồng thời đảm bảo tính thống nhất, hợp nhất và hợp pháp của văn bản ngay từ khâu soạn thảo để tránh đẩy người dân và cán bộ quản lý vào những rủi ro pháp lý không đáng có", ông Hùng nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, vị chuyên gia nhóm nghiên cứu pháp luật và chính sách công cho rằng, trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quản lý nhà nước, nhất là lĩnh vực nhạy cảm như giáo dục, y tế cần xác định rõ thẩm quyền ban hành. Cơ quan soạn thảo phải làm rõ việc pháp luật hoặc văn bản cấp trên có trao thẩm quyền quy định đối với nội dung cụ thể hay không. Ranh giới pháp lý giữa hai phạm vi này tuy rất nhỏ nhưng có thể dẫn đến những hệ quả pháp lý lớn nếu áp dụng không đúng.

Cùng với đó, mỗi văn bản cần thẩm định pháp lý chặt chẽ và toàn diện trước khi ban hành. Cơ quan chủ trì soạn thảo phải gửi hồ sơ thẩm định đầy đủ, cơ quan tư pháp phải kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Mọi dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cần được đối chiếu với Hiến pháp 2013; luật chuyên ngành hiện hành; nghị định, thông tư của cơ quan trung ương; các văn bản cùng cấp để tránh chồng chéo. Khi có xung đột, nguyên tắc văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn được áp dụng phải được tuân thủ tuyệt đối.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng cũng nhấn mạnh, trong các văn bản, việc sử dụng ngôn ngữ pháp lý phải rõ ràng, chính xác, tránh mơ hồ. Chẳng hạn, nội dung về "tiền giữ chỗ" Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề cập trong Công văn số 582 là ví dụ điển hình cho ngôn ngữ thiếu định nghĩa pháp lý. Khi khái niệm không có trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bất kỳ hướng dẫn nào đề cập đến đều không có căn cứ pháp lý để thực thi và tạo ra khoảng trống trong tranh chấp.

Khánh Hòa