Trong ngày thứ 5 mở cửa đón đồng bào, dòng người vẫn tiếp nối nhau thành hàng dài trên các tuyến phố Hoàng Diệu và Điện Biên Phủ để tiến vào viếng Đại tướng. Trong thời điểm nghỉ trưa dài hai tiếng đồng hồ, nhiều người vẫn cố gắng bám trụ tại hàng đợi tới giờ mở cửa buổi chiều để được vào viếng Đại tướng.
Là một người dân không may bị khiếm thị cả hai mắt nhưng khi nghe tin Đại tướng mất, Anh Nguyễn Tiến Công, 56 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội đã bắt xe ôm tới lễ tang Đại tướng để phúng viếng. Anh công xúc động chia sẻ: “Khi nghe tin Bác Giáp mất, tôi thấy một điều đau xót tận trong đáy lòng. Sự ra đi của Bác không phải là mất mát của riêng ai mà là của cả dân tộc Việt Nam”.
Đi hàng trăm cây số chỉ mong được gặp Đại tướng tại nhà riêng của người trong lần cuối. Chị Nguyễn Thị Nga (Tiên Du, Bắc Ninh) chia sẻ: “Là một người dân bình thường, tôi biết Bác Giáp qua truyền hình và sách báo. Nhưng khi nghe tin Bác Giáp mất, tôi đã cùng chồng đi sắp xếp công việc để đi phúng viếng Đại tướng vĩ đại”.
Cũng chưa được gặp Đại tướng một lần trong đời sống thực nhưng Anh Phạm Quang Hải, 28 tuổi (Từ Liêm, Hà Nội) lại vô cùng khâm phục tài năng và đức độ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Anh Quang tâm sự: “Tôi là người thuộc thế hệ sau, chưa một lần được gặp Bác Giáp nhưng tôi cảm thấy vô cùng tiếc thương trước sự ra đi của Bác. Bác Giáp là một người anh hùng của dân tộc, một vị tướng đại tài…”
Bên cạnh đó, cũng còn có hàng trăm, hàng vạn những hoàn cảnh khác nhau của đồng bào khi về viếng Đại tướng. Nhưng mọi người tập trung về đây chỉ với ước nguyện được gặp, viếng Bác Giáp tại nhà riêng của người một lần cuối cùng trong đời.
|
Dòng người xếp hàng độ nắng hàng km để tiến vào phúng viếng hương hồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp. |
|
Những bác cựu quân nhân đi theo đoàn cũng hòa vào dòng người để đi viếng Đại tướng. |
|
Dù nắng gay gắt nhưng nhiều người vẫn vững lòng vượt qua để mong được gặp Bác Giáp tại ngôi nhà riêng. |
|
Đến giờ nghỉ trưa, mọi người ăn uống tại chỗ mà không rời hàng |
|
Phải đợi hai tiếng đồng hồ, nhưng nhiều người vẫn vững lòng chờ đợi mà không bỏ hàng. |
|
Không xếp hàng vào viếng nhưng nhiều người vẫn đứng ngồi bên đường và nhìn vào nhà Đại tướng với lòng tiếc thương vô hạn. |
|
“Chỉ cần được viếng hương hồn Đại tướng, khổ đến mấy chúng tôi cũng cố! ” – Chị Trần Thị Hò (áo xanh), 46 tuổi, Thanh Xuân khẳng định. |
|
Phút nghỉ ngơi đợi tới giờ chiều mở cửa vào viếng Đại tướng |
|
Anh Nguyễn Tiến Công (áo trắng), quận Thanh Xuân tuy hai mắt không còn nhìn thấy nhưng anh vẫn một mình cố gắng đến viếng Đại tướng. |
|
Con phố Hoàng Diệu mỗi ngày đón hàng vạn đồng bào tới phúng viếng Đại tướng. |
TRẦN KHÁNG