Kachiusa – những loạt súng khiến kẻ thù run sợ

26/11/2011 14:05 Theo nuocnga.net
Hiện nay ở trên lãnh thổ SNG chỉ còn lại có 2 tổ hợp “Kachiusa”, được lắp đặt trên khung xe cơ sở là xe tải ZiS-6 của Nga.
Ngày 21 tháng 6 năm 1941, một ngày trước khi phát xít Đức tấn công Liên Xô, chính phủ Xô Viết đã ra quyết định sản xuất hàng loạt các hệ thống pháo phản lực. “Kachiusa” – loại vũ khí hùng mạnh với cái tên âu yếm đã khiến kẻ thù kinh hoàng. Những binh sĩ Đức còn sống sót sau lần đầu chịu đựng hỏa lực và tiếng gầm thét của “Kachiusa” hầu như không còn tinh thần để chiến đấu nữa.  

Hiện nay ở trên lãnh thổ SNG chỉ còn lại có 2 tổ hợp “Kachiusa”, được lắp đặt trên khung xe cơ sở là xe tải ZiS-6 của Nga. Một “Kachiusa” thì ở bảo tàng pháo binh Peterburg, một thì ở Zaporozhe.
 
Những chiếc xe tải của Liên Xô hoạt động không được tốt lắm, vì thế nên khung xe cơ sở cho “Kachiusa” chủ yếu là loại xe “Studebaker” của Mỹ. Trong khi Mỹ cung cấp cho Liên Xô gần 20 ngàn chiếc xe để lắp cho “cô bạn chiến đấu” thì Liên Xô chỉ sản xuất được có 600 xe tải. Gần như tất cả những “Kachiusa” lắp ráp trên xe ZiS-6 của Liên Xô đều bị chiến tranh phá hủy.
 
Một lần bắn của “Kachiusa” đổ lên kẻ địch mười sáu quả rocket 132mm hoặc ba mươi hai rocket 82 mm. Những viên đạn này được bắn ra hầu như đồng thời và trong vòng vài giây chúng hầu như cày nát toàn bộ vùng mục tiêu.
 
“Kachiusa” là hệ thống pháo phản lực đầu tiên được sử dụng rộng rãi trong thực tế chiến tranh, nhưng lịch sử của pháo phản lực thì bắt đầu từ cuối thế kỷ 19. Trước khi qua đời không lâu, K.Konstantinov, một người rất tâm huyết với pháo phản lực đã rất đau buồn vì quân đội Nga từ chối không chịu sử dụng rocket mặt đất. Ông viết: “Không phải bỗng dưng, mà người ta chỉ mới bắt đầu tiếp cận tới bản chất vấn đề. Lâu nay họ chỉ hành động theo thói quen cũ mòn, không nghĩ gì về những thay đổi và cải tiến có thể: vì thế mà còn lâu họ mới đánh giá được sức mạnh của rocket”.
 
Lịch sử chế tạo những loại vũ khí được trang bị rocket M-13 và hệ thống BM-13 được bắt đầu từ những năm 30 của thế kỷ 20. Cuối năm 1937 đạn rocket 82 mm được thừa nhận là vũ khí hiệu quả của máy bay tiêm kích để tiêu diệt các mục đích trên bộ và trên không. Nửa năm sau thì loại rocket phản lực 132 mm có sức công phá lớn cũng trải qua các thử nghiệm và được tiếp nhận trang bị cho máy bay ném bom tốc độ. Ban đầu các công trình sư chỉ định sử dụng chúng cho máy bay, tuy nhiên họ cũng hiểu rõ rằng vũ khí này cũng sẽ rất hiệu quả khi đưa chúng từ trên trời xuống đất.
 
Kết quả các cuộc thử nghiệm đầu tiên năm 1938 không tốt đẹp chút nào. Đại tá V.Glukhov, người đã làm việc khá lâu trong bộ phận sáng chế quân sự kể lại về một trong những cuộc họp thời gian đó: “Các nhà thiết kế tên lửa nhận được câu hỏi: thế nào, thế vấn đề bắn chụm của các vị ra sao? Họ trả lời: kém hơn vài lần so với đại bác. Trong phòng họp cười. Thế còn độ chính xác thì sao? Cũng tồi hơn đại bác. Lại nghe tiếng cười. Thế còn tiêu tốn thuốc súng thì thế nào? Thuốc súng thì lại cần nhiều hơn vài lần so với đại bác. Lúc đó thì hầu như cả phòng họp cười ầm”.
 
Tuy nhiên dần dần thì các thiết bị này trở nên hoàn thiện và hiệu quả hơn, còn tới tháng sáu năm 1941 thì loạt hàng mẫu BM-13 đầu tiên được sản xuất để đem ra thử nghiệm thực địa trọn vẹn. Khi đó vẫn còn chưa ai biết rằng họ sẽ phải thử chúng ở chiến trường.
 
Sức mạnh của “Kachiusa” quả là kinh ngạc – ngoài khả năng sát thương lớn, nó còn gây ra một sức ép tâm lý lớn với tiếng hú đặc trưng của mình.
 
“Khi tôi thấy “Kachiusa” lần đầu tiên tại nhà máy mang tên Stalin, tôi có cảm giác nó thật cồng kềnh và lạ lùng. Mới nhìn thì cũng là một chiếc xe tải, nhưng chả hiểu tại sao phía trên lại gắn thêm mấy thanh ray làm gì. Còn khi mà phải thử cái kỳ quan kỹ thuật ấy ở những trận đánh bảo vệ Matxcơva, tôi thậm chí còn không hình dung được nó ồn đến thế nào.

Phải thú thật là sau loạt bắn đầu tiên tôi ướt hết cả quần vì sợ. Gần một tuần chúng tôi mới quen được với tiếng hú của đạn và tiếng rầm rầm như nuốt hết tất cả” – đó là lời của ông Ivan Đmitrievich Đunaev, cựu chiến binh Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, người chỉ huy “Kachiusa” từ năm 1941 cho đến tận ngày chiến thắng.
 
Mà đến tận bây giờ cũng chưa rõ, tại sao vũ khí này lại nhận được cái tên gọi dịu dàng của mình. Có giả thiết cho rằng điều này gắn với chữ “K” trên thành vũ khí – nhãn hiệu của nhà máy Voronhezh mang tên Komitern (Quốc tế cộng sản). Cũng có người cho rằng có lẽ cái tên này được sinh ra từ bài hát “Kachiusa”, bài hát về người con gái đã “bước ra và hát lên bài ca” (выходила и песню заводила). Vì những vũ khí này cũng bước ra vị trí và hát lên những “bài ca” đặc trưng của mình.
 
Trong những tài liệu mật của Đức có những thông báo về “đại bác phun lửa tự động nhiều nòng của Nga”. Những binh sĩ Đức còn sống sót sau lần đầu chịu đựng hỏa lực và tiếng gầm thét của “Kachiusa” hầu như không còn tinh thần để chiến đấu nữa, bởi vì hoặc là bị dập thương, hoặc là bị điếc hay chết lặng vì hoảng sợ.

Sau những loạt Kachiusa, lính Đức phát điên chạy ra khỏi hầm hố và làm mồi cho những loạt tiếp theo. Kachiusa phá tan, san bằng các loại công sự, đốt cháy cả tuyết! Có lần nó còn phá huỷ toàn bộ cả một cụm xe tăng Đức vào ban đêm sau kết quả trinh sát của lính Nga.
 
Người Đức cố gắng chiếm được dù một khẩu “Kachiusa” bằng mọi giá. Tuy nhiên chỉ huy Xô viết đã hạ lệnh cho Hồng quân phá hủy “Kachiusa” trong trường hợp rút lui, để loại vũ khí này không rơi vào tay kẻ thù.
 
Một sĩ quan Đức bị bắt làm tù binh, sau những trải nghiệm khi “Kachiusa” xung trận, tại cuộc hỏi cung đã nói: “Tôi đã bị thương và chẳng bao lâu nữa sẽ chết. Tôi sẽ không thể đưa bí mật của các ông cho ai. Nhưng hãy nói cho tôi trước khi tôi chết – đó là cái gì thế? Cái gì đáng sợ đã rót lửa xuống chúng tôi, cứ như là cơn giận dữ của chúa trời?”

Theo nuocnga.net