Một ngày ở trường của các trẻ em bị tật nguyền

24/06/2012 06:01 Chu Hiền/ VnExpress
Chăm chú làm toán, cặm cụi bò ra bàn để vẽ, hay hồn nhiên nô đùa trong giờ ra chơi..., ít ai biết rằng đằng sau những giờ học tưởng như bình thường này là nỗ lực to lớn của các em nhỏ câm điếc, tự kỷ hay thiểu năng...
Trường nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em tàn tật Sóc Sơn (Hà Nội) là nơi cưu mang các em nhỏ câm điếc, thiểu năng trí tuệ, có tật vận động, tật ngôn ngữ... Bé Sang - lớp câm điếc 1A - đang đếm từng ngón tay cho bài toán trên bảng.
Cậu bé Thành đọc bảng chữ cái trong giờ tiếng Việt. Ở trường, các em nhỏ như Thành (từ 6 đến 16 tuổi) được giáo viên dạy đọc, viết, tính những phép tính đơn giản từ lớp 1 đến lớp 5. Đủ 16 tuổi trở lên, các em sẽ được học nghề.
Mỗi một con tính - dù đơn giản - là cả một nỗ lực phi thường của các em.
Giờ thực hành là khoảng thời gian được các bé chờ đợi, thích thú nhất.
Bữa cơm bán trú tại trường. Hiếu là em mắc bệnh nặng nhất không thể tự ăn uống nên bạn cùng lớp đã tranh thủ ăn sớm để đút cơm cho Hiếu.
Một số tiết học, các em được chơi với bóng bay...
...và bỡ ngỡ làm quen với máy tính. Cô Đinh Thị Quỳnh Nga, giáo viên bộ môn Mỹ thuật tâm sự: “Mặc dù các em bệnh như vậy nhưng rất thông minh và nghe lời giáo viên".
Tiến là một học sinh vẽ đẹp trong lớp nên từng nét vẽ của em được nhiều bạn trong lớp học hỏi.
Giờ ra chơi của các em cũng ồn ào, náo nhiệt và vui vẻ như ở bao mái trường khác.
Niềm vui bạn bè xóa đi hoàn toàn sự ngăn cách tuổi tác giữa các em.

Chu Hiền/ VnExpress