Những chi tiết xé lòng trong vụ tai nạn 10 người chết cháy

08/11/2011 14:31 Hải Hà (tổng hợp)
(GDVN) -Do 2 chân bị kẹt nên chị hét lên tuyệt vọng “hãy chặt chân tôi, kéo tôi ra ngoài”... nhưng ngọn lửa nhanh chóng trùm kín chị....

Ám ảnh những bàn tay mọc ra từ đám cháy xe khách

Ông Nguyễn Việt Quang (ngụ thôn 3, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc) trò chuyện với phóng viên VTC News, nghe tiếng va chạm lớn, rồi nghe nhiều tiếng kêu la, nhiều người dân địa phương chạy ra hiện trường cùng lúc với ông.

Trước mắt họ là cảnh tượng hết sức hãi hùng: Chiếc xe khách đang bốc cháy rừng rực, bên trong nhiều tiếng kêu cứu vang ra một cách đau đớn, tuyệt vọng, nhiều cánh tay len lỏi như mọc ra từ đám cháy, từ đống đổ nát ấy cứ vẫy vẫy cầu cứu.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc (Ảnh VNE)

“Lúc đó mọi người ai cũng chứng kiến và có lẽ sẽ còn ám ảnh suốt đời những hình ảnh đó, người dân cũng cố gắng lắm nhưng không ai có thể đến gần được vì lửa cháy to quá", ông Quang ngậm ngùi.

Câu chuyện anh Ngô Tiến Đạt (30 tuổi, cũng ngụ thôn 3, xã Hồng Sơn) kể lại mới thật đau xót: Lúc anh chạy ra hiện trường, trước mắt chúng anh là một phụ nữ đang giãy giụa cố len người thoát ra khỏi chiếc xe đang cháy, nhưng có lẽ do 2 chân bị kẹt nên chị hét lên tuyệt vọng “hãy chặt chân tôi, kéo tôi ra ngoài”... nhưng ngọn lửa nhanh chóng trùm kín chị.

Ông Nguyễn Văn Nhì (45 tuổi), một trong những người tham gia cứu hộ, nghẹn ngào cho biết: "Một cô bé trạc chừng 16-17 tuổi bị kẹt dính một chân trong xe, tụi tui đã cố hết sức lôi ra nhưng không kịp vì lửa cháy kinh khủng quá, chỉ trong tích tắc đã trùm lên người nạn nhân. Đau lòng quá”.

Nằm cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, chị Mã Thị Thuỷ (35 tuổi, quê Thanh Hoá, bị đa chấn thương) và 2 em là Mã Văn Tuấn và Mã Văn Thuận may mắn thoát chết, run rẩy kể: “Tôi đang ngủ thì nghe một tiếng ầm rất lớn, người bị tung lên. Vừa lúc đó, 2 đứa em tui la lên rằng xe bị tông. Ba chị em mất hồn, cố chui qua cửa kính bị bể, vừa thoát được ra ngoài thì xe bùng cháy dữ dội”.

Theo lời anh Thuận (em chị Thuỷ) thì chỉ sau tiếng động lớn, chiếc xe bốc cháy ngay lập tức và lan từ đầu xe ra phía tận sau. Lúc này những người ngồi ở hàng ghế trước đã bị thiêu cháy trước và quờ quạng tuyệt vọng như những ngọn đuốc sống. Lúc anh thoát chết ra ngoài thì thấy vẫn còn những tiếng la hét...

Tang thương tại bệnh viện

Tại nhà xác Bệnh viện đa khoa Bình Thuận sáng 7/11,  không khí tang thương bao trùm sau vụ tai nạn. Trong khuôn viên nhà xác, phóng viên Thanh niên chứng kiến cảnh 2  cô gái khóc nức nở vì người bạn thân tên Phan Thị Hương (1992, quê Thạch Lâm, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã vĩnh viễn ra đi.

Chị Lê Thị Phương kể, cả 3 người cùng quê vào Biên Hòa làm công nhân. "Tối qua (6.11), chúng em có làm một bữa tiệc nhỏ chia tay để Hương về quê. Sáng nay gọi điện vào máy nó để hỏi thăm thì ai đó nghe và bảo nó đã chết trong trong vụ TNGT ở Bình Thuận", chị Phương nức nở.

Còn chị Hồ Thị Hải (cô ruột của nạn nhân Hồ Văn Năng, SN 1992, quê Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An) nói: "Năng đi cùng chú về quê vì có giấy gọi nhập ngũ. Tối qua, cả nhà chia tay 2 chú cháu ở Biên Hòa. Thế mà, sáng nay nhận được tin báo cháu chết, còn chú thì hôn mê trong bệnh viện. Trên tay trái Năng có một chiếc còng bạc, nhưng hiện có 3 thi thể không còn đủ tay chân nên không biết xác nào là Năng".

Gần đó, anh Nguyễn Xuân Toàn (con ruột của nạn nhân Nguyễn Văn Mưu) tay run bần bật khi ký vào giấy nhận bàn giao thi thể cha mình. Toàn nói trong nước mắt: "Bố tôi từ ngoài quê (Thanh Hóa) vào Biên Hòa chơi. Ở với con cháu chưa đầy một tháng thì ông bảo phải về quê. Tôi đón chiếc xe này cho ông cụ về, ai ngờ đây là lần cuối của cha tôi".

“Chậm một giây là tôi không còn thấy cháu nội mình nữa…”

Khi được cứu thoát khỏi vụ tai nạn kinh hoàng nhưng nhiều nạn nhân vẫn không khỏi cảm giác rùng rợn. Nhiều nạn nhân dù đã có người thân đến bên cạnh nhưng họ không dám ngủ và khóc thét khi đêm về…

Nạn nhân Nguyễn Thị Hoài (21 tuổi, quê Nghệ An) kể với phóng viên Dân trí: “Em đang ngủ mơ màng thì nghe một tiếng động kinh hoàng. Tiếp đó là cảnh khóc gào… Chiếc xe bất ngờ lật quay tròn 3 vòng. Mọi thứ xung quanh em như quay cuồng. Em bị kính xe bể đâm toạc đầu, mặt, bàn tay…  Chân em bị kẹp vào ghế, không bò ra được. Lúc này, em tưởng như bế tắc thì một anh thanh niên ngồi sau thoát ra được, ngoảnh lại thấy em, anh ấy liền đạp cửa kính, kéo em ra. Lúc đó, em chỉ kịp thấy nhiều người bị cháy và lửa nóng khủng khiếp rồi em xỉu luôn…”.

Khoảng 10 phút sau, Hoài tỉnh dậy, móc điện thoại gọi cho chị mình thông báo một câu ngắn gọn: “Xe em bị tai nạn. Cứu em!” rồi tắt máy.

Chị Nguyễn Thị Hường (chị gái của Hoài) kể: “Hai vợ chồng đưa em gái đi rồi an tâm về nhà ngủ. Nhưng 2h sáng bị dựng dậy bởi cuộc gọi đứt quãng của em gái. Chúng tôi cố hỏi em, tai nạn xảy ra ở đâu để mà đến nhưng vô vọng vì điện thoại đã tắt. Chồng tôi suy đoán đến thời điểm đó là xe chỉ đến Bình Thuận. Chúng tôi tức tốc dọn dẹp đồ đạc rồi lên đường. May sao, em tôi vẫn còn sống”, chị của nạn nhân Hoài tâm sự.

Theo chị Hường, trước khi lên xe, em gái của mình tự dưng không muốn đi vì xe cũ. Sau một hồi xin đổi vé lại mà không được, Hoài mới miễn cưỡng chấp nhận chuyến đi. Nào ngờ đâu, đó trở thành chuyến xe định mệnh…

Cũng trên chuyến xe định mệnh này, một bà nội nhanh trí cứu cháu của mình thoát chết trong gang tấc. Bà là Nguyễn Thị Mùi (46 tuổi) và cháu nội tên Võ Thị Huyền Tiên (4 tuổi, quê An Vân, Hương An, Hương Trà, Thừa Thiên Huế). Hai bà cháu bà Mùi là hành khách đầu tiên của chuyến xe này và cũng là người thoát ra cuối cùng trước  khi chiếc xe phát nổ rồi bốc cháy.

Cháu bé 4 tuổi may mắn thoát chết trong gang tấc cùng bà nội đang được điều trị tại bệnh viện (Ảnh Dantri)

Do con trai của bà lo lắng đường xa nên đã đặt trước nhà xe, ưu tiên bà và cháu ngồi ngay ghế đầu, sát phía sau tài xế. Chuyến xe xuất bến lúc 18h ngày 6/11 tại Vũng Tàu. Khi xe lật thì bà liền ôm lấy đứa cháu nội của mình. Chiếc xe lật thêm một vòng nữa thì bà bị cánh cửa đánh gãy tay, nên bà để đứa cháu gái rơi lọt thỏm trong gầm ghế. Xe tiếp tục lật một vòng nữa thì cháu bé do mặc áo ấm nên bị treo lơ lửng trên cần gạt của ghế.

Lúc này, bà Mùi bị gãy tay và nhiều vết xước do kính đập vào đầu nhưng thấy cảnh hoảng loạn, bà cố nhoài người níu giữ đứa cháu nội của mình. Khi bà bị mọi người từ phía dưới chạy lên đẩy ra ngoài, bà cố với lại để tìm cháu. May thay, áo ấm của cháu có chụp mũ nên treo cháu lủng lẳng, bà liền lấy hết sức bình sinh kéo cháu và bỏ cái áo đang bị lửa bén. Khi 2 bà cháu vừa nhào được ra khỏi xe, bà định quay lại lấy túi hành lý thì chiếc xe đã nổ và ngọn lửa hừng hực bao trùm.

Tôi hỏi, bà gãy tay sao mà lôi được cháu, bà cười dù vừa trải qua ca phẫu thuật: “Lúc đó, đau quá nên điếng cả người, còn biết gì là đau. Mà cũng may như vậy nên tôi mới còn được cháu, chứ không giờ tôi ân hận suốt đời. Chậm một giây là tôi không còn thấy cháu nội của mình nữa…”.

Nhói lòng cảnh gia đình nạn nhân bới thi thể cháy đen tìm người thân

Từng tốp người lần lượt kéo nhau đến nhận mặt người thân của mình. Nhiều người không khỏi rớt nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng, nhiều người nhận nhầm thi thể của người tử nạn. Những hình ảnh quặn lòng tại nhà tang lễ được phóng viên Bưu điện Việt Nam ghi lại.

Có trường hợp của chị Nguyễn Thị Gèn, 35 tuổi, ngụ xã Lạc Trị, huyện Tuy Phong, Bình Thuận dù mới chỉ nhận dạng được một phần thi thể của đứa con gặp nạn Nguyễn Thành Trường, 16 tuổi nhưng vẫn nhất quyết xin lực lượng chức năng được đem thi thể về.


Trong số các nạn nhân chưa được nhận dạng, có những trường hợp bị chết hết sức bi thảm

Sợ bị nhầm lẫn như một số trường hợp trước đó, lực lượng chức năng đành phải lắc đầu, động viên gia đình cố gắng đợi chờ kết quả giám định.

Dựa lưng vào người thân, mẹ của em Nguyễn Thành Trường tâm sự: “Hôm trước khi về, Trường có gọi điện bảo mẹ thích gì sẽ mua về tặng. Giờ thì tôi không cần mua gì nữa, chỉ cần con về với mẹ thôi”. Nói đến đó, bà Gèn bỗng sụp xuống, mắt nhòa đi vì lệ. Hình ảnh gục xuống bên hành lang của nhà tang lễ của Bệnh viện khiến cho những người chứng kiến trong đêm đau nhói đến tim gan.

Trong lúc ngồi ngóng đợi tin tức, chờ kết quả, phóng viên bắt gặp một thanh niên, vừa từ Sài Gòn ra, tiến thẳng về phía Ban quản lý nhà tang lễ giọng trầm buồn: “Tôi nghe tin bố vợ là Phạm Văn Bổng, 49 tuổi , quê Phú Thọ bị mất nên ra đây nhận dạng. Các anh hãy cho tôi được vào”.

Lục tìm hết các thi thể bị cháy đen, nhưng người con rể cũng không thể tìm được thi thể của bố

Không chút đắn đo, những người quản lý dẫn anh vào phía bên trong nhà tang lễ, nơi đó còn 4 phần thi thể bị cháy đen, được bọc tạm trong chiếc chiếu. Người con rể này đi đến từng phần thi thể, mở chiếu ra, qua ánh điện và ánh đèn pin lờ mờ, đưa bàn tay lục tìm những vật chứng còn sót lại trên thi thể để tìm bố.

Mùi hôi, mùi khét lẹt từ thi thể bốc lên nồng nặc, nhưng người con rể vẫn miệt mài giơ từng nắm xương, thớ thịt cháy xạm lên cố tìm kỹ nhưng bất lực.

Thở dài, thất vọng, người con rể bước vội ra ngoài nhà tang lễ cầm điện thoại thông báo cho vợ và người thân, rồi ngồi thẫn thờ, tuyệt vọng.

Ông Bùi Ba- công nhân nhà tang lễ, từng có hơn 13 năm làm ở đây thở dài: "Tôi từng chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn đưa vào đây nhưng chưa có vụ nào lại đau buồn đến thế. Có lẽ cả đời tôi sẽ mãi mãi bị ám ảnh".

"Sao anh không về với mẹ con em...."

“Anh ơi, sao lại nỡ bỏ mẹ con em ra đi? Em xin anh hãy quay về! Giờ mẹ con phiêu lạc nơi đất khách quê người mưu sinh, em biết sống sao nổi khi các con thơ vẫn chưa kịp gọi hết tên cha…”- Tiếng khóc của người đàn bà rít lên từng hồi khiến những người chứng kiến không khỏi chạnh lòng.

Cạnh bên, đứa con nhỏ thấy mẹ khóc, nước mắt cũng lăn dài, đưa bàn tay bé nhỏ vỗ về mẹ. Thỉnh thoảng cô bé lại lấy tay dụi mắt, ngước nhìn về phía bên nhà tang lễ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.


Người vợ trẻ gào khóc thảm thiết khi hay tin mất chồng

Những người thân đi cùng cho hay, người đàn bà và đứa con thơ ấy chính là chị Huyên, vợ của tài xế xe khách Bùi Xuân Ly, 41 tuổi, ngụ huyện Tiền Hải, Thái Bình, bị tử nạn trong vụ tai nạn thảm khốc.

Cho mãi đến trưa ngày 7/11, lúc chị đang đi làm về mới đón nhận được hung tin thông báo chồng mình đã chết sau khi được đưa vào Bệnh viện cấp cứu.

Cạnh bên, đứa con nhỏ gục xuống khiến những người chứng kiến không cầm được nước mắt

Trên đường từ Bà Rịa- Vũng Tàu xuôi ngược về Bình Thuận, lòng chị vẫn cứ đinh ninh rằng, đó không phải là sự thật và cầu mong cho sự tồi tệ nhất sẽ không xảy ra với gia đình mình. Tuy nhiên, khi vừa đặt chân đến Bệnh viện, nhìn thấy chiếc quan tài và tấm di ảnh của chồng, chị ngất lịm. Bao hy vọng mỏng manh vụt tắt. Đứa con thơ theo chân mẹ đến nhìn mặt cha lần cuối, hỏi vu vơ: “Mẹ ơi, sao ảnh cha lại được đặt trên đó? Cha đi đâu hả mẹ?...”.

Trong màn đêm nguội lạnh bên khu nhà tang lễ, chiếc xe 7 chỗ lầm lũi tiến vào. Tiếng người thân của anh Ly thóc thét nghe đến nao lòng. Chiếc quan tài và di ảnh của anh nhanh chóng được đưa lên xe chở về quê ở Thái Bình mai táng.

Hải Hà (tổng hợp)