Nỗi đau tột cùng: Bà mẹ bị bắt con không thể mang thai tiếp

08/11/2011 10:31
H.Sơn-C.Tuân-Q. Nga
(GDVN) - Sau khi mổ đẻ, các y bác sỹ cho biết, sản phụ Trần Thị Thơm (mẹ cháu Trường) gần như không còn khả năng mang thai nữa...

6 năm dòng mòn mỏi mới sinh được đứa con

Chiều tối ngày 7/11, khi người nhà sản phụ đang đối chất cùng lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản TƯ xoay quanh trách nhiệm trong việc để mất cháu Phạm Xuân Trường khi mới hai ngày tuổi, phóng viên báo GDVN đã có cuộc trò truyện cùng sản phụ Trần Thị Thơm khi chị này vẫn còn chưa lành vết mổ khi sinh con.

Anh Phạm Xuân Chiều (chồng chị Thơm) và đứa con gái lớn luôn ở bên cạnh để chăm sóc cho chị Thơm
Anh Phạm Xuân Chiều (chồng chị Thơm) và đứa con gái lớn luôn ở bên cạnh để chăm sóc cho chị Thơm

Vừa nói với chúng tôi, chị Thơm vừa lau nước mắt, giọng chị nghẹn lại. Cảm nhận được nỗi đau của chị quá lớn không nói nổi thành lời chúng tôi chỉ nghe chị khe khẽ thốt ra những lời nói đau đến nhói lòng.

Đôi mắt chị Thơm do khóc đã nhiều ngày nên sưng mọng và thâm quầng lại. "Người ta sinh con ra được nằm nghỉ, ôm con còn tôi thì phải chạy khắp bệnh viện tìm con". Vừa nói chị vừa ôm lấy bụng. Vết mổ sinh của chị bị sưng mấy ngày vẫn chưa khỏi nên chị càng đau hơn. Nỗi đau chưa thấy con và nỗi đau vừa trải qua lần vượt cạn khiến chị Thơm như héo mòn hơn.

Nằm trên giường bệnh, chị Trần Thị Thơm vẫn thỉnh thoảng nhăn nhó vì vết thương chưa lành. Trong đôi mắt của người phụ nữa gầy guộc kia vẫn hàng ngày mòn mỏi ngóng chờ tin tức đứa con tội nghiệp của mình chúng tôi còn đọc được nỗi buồn ở trong sâu thẳm của chị khi biết được tin chị sẽ không còn khả năng mang thai….

Năm 2004, chị Thơm sinh con đầu lòng, để yên tâm, vợ chồng anh chị đã quyết chuyển từ bệnh viện địa phương đến bệnh viện tuyến trên với mong muốn mẹ tròn con vuông. Đến đứa con thứ hai chờ mong của anh chị thì gian truân dài đằng đẵng. Sáu năm trời anh chị chữa trị mới có niềm vui thêm con trẻ, có chị có em.

Các đồng nghiệp của chị Thơm rất lo lắng cho đứa trẻ và sức khỏe của chị Thơm
Các đồng nghiệp của chị Thơm rất lo lắng cho đứa trẻ và sức khỏe của chị Thơm

“Chúng tôi sinh cháu Phạm Thị Thu Ngân được 3 năm thì định sinh thêm cháu thứ 2, nhưng rất nhiều lần mang thai được hai đến ba tháng thì thai lại chết lưu. Sau đó, vợ chồng chúng tôi được gia đình, bạn bè mách lên bệnh viện này nhờ các bác sĩ can thiệp, tư vấn có thêm con.

Cuối năm 2010, vợ tôi mang thai cháu thứ hai. Định kỳ hàng tháng, tôi và cô em gái lại đưa vợ tôi từ Hưng Yên lên đây thăm khám theo dõi thai nhi. Nhưng chưa tận hưởng niềm vui được lâu thì lại xảy ra cơ sự này…” – anh Phạm Xuân Chiều (chồng chị Thơm), giọng buồn bã chia sẻ với phóng viên.

Phải sau gần 6 năm dòng không quản vất vả, thuốc thang, chị mới được toại nguyện giấc mơ làm mẹ là khi cháu Phạm Xuân Trường chào đời ngày 3/11. Đặc biệt, tin tốt lành ấy khiến người thân, bà con lối xóm, bạn bè mừng vui ra mặt. Đặc biệt là bà Vũ Thị Quyết (mẹ chồng chị Thơm), đã mừng ra mặt khi thấy đứa cháu trai trào đời bụ bẫm…

“Cả nhà chưa quên được cái hôm khi nhận tin Thơm đã sinh con rồi, cả hai mẹ con đều khỏe mạnh, đứa trẻ nặng 3,4 cân. Thế mà chưa được bao lâu thì được tin sét đánh này làm sao tin nổi…? Giờ cháu tôi đang ở đâu có ai biết không, báo cho chúng tôi với…” – bà Quyết nấc lên, thỉnh cầu.

Nhưng niềm vui làm mẹ, tình mẫu tử suốt 6 năm ấy chưa được bao lâu thì một cú sốc về tinh thần với người mẹ trẻ này chưa biết khi nào mới có thể vượt qua nó được?. Bởi không phải là nỗi đau thân xác mà ở trong thẳm sâu con người chị đó là nỗi day dứt, tổn thương về tinh thần trầm trọng.

 Chị Thơm bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý?

 Theo người nhà bệnh nhân, sau khi sinh có sự can thiệp bằng mổ đẻ lần này, chị Thơm khó có khả năng mang thai và sinh con sau này được nữa. Cú sốc mất con quả thực là nỗi đau quá lớn đối với chị và người thân lúc này…

“Gia đình tôi thực sự rất hoang mang, lo lắng trước sự mất tích của cháu khi nó còn quá nhỏ. Nhất bây giờ là cháu đang ở đâu, có được chăm sóc, nuôi dưỡng ăn uống đầy đủ không?. Gia đình rất mong cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm và mang cháu về trả cho chúng tôi” – chị Trần Thị Dịu (em gái chị Thơm) giọng mếu máo, ngắt đoạn.

Những cán bộ, giáo viên Trường THCS Đồng Than (Yên Mỹ, Hưng Yên), nơi chị Thơm công tác cũng không quản ngại đường sá xa xôi lên thăm hỏi động viên gia đình và đồng nghiệp của mình.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Than xúc động, chia sẻ: “Năm 2010, đồng chí Thơm mang thai cháu Trường cả cơ quan, gia đình mừng vui vì mẹ khỏe, con khỏe và sinh con được theo ý muốn. Ngờ đâu chưa được hai ngày, niềm vui đã trở thành sự xót xa, day dứt của tất cả mọi người. Bàng hoàng trước tin cháu Trường bị bắt cóc, cả tập thể cán bộ, giáo viên trường chúng tôi không cầm nổi nước mắt và hoang mang trước sự việc này...”.

Nhưng điều lo lắng và hoang mang nhất lúc này chính là sự ảnh hưởng nặng nề về tâm lý. 6 năm ngày đêm mòn mỏi mới toại nguyện sinh thêm được cháu Trường. Đặc biệt, với người phải mổ đẻ cũng dẫn tới sự thay đổi về cảm xúc và nhất là khi cháu bé mới được hai ngày tuổi thì lại bị kẻ xấu bắt cóc đi, giờ vẫn “bặt vô âm tín”.  

Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Thơm không còn đủ sức lực để… khóc cho vơi đi nỗi đau buồn khi chưa tìm thấy đứa con của mình, đôi mắt chị buồn rười rượi và chỉ biết nhìn ra xa xăm như để cầu nguyện vào một sự may mắn, cầu mong một người nào tìm lại đứa con cho chị.

Qua bài viết này, chị Thơm tha thiết, mong mỏi cơ quan CA sớm tìm thấy cháu Trường để chị được nghe tiếng con khóc và được cất lên tiếng à ơi mẹ ru con ngủ.

H.Sơn-C.Tuân-Q. Nga