Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT quy định Điều lệ trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Trong đó, quy định về nhiệm kỳ của hiệu trưởng trường phổ thông là vấn đề nhiều người quan tâm.
Theo đó, nhiệm kỳ của hiệu trưởng trường phổ thông là 5 năm. Hiệu trưởng giữ chức vụ tại một trường công lập không quá hai nhiệm kì liên tiếp; trường hợp đối với vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, quyết định.
Trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý. Phòng Văn hóa - Хã hội tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với các loại hình trường, lớp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn.
Hiệu trưởng một trường công lập không làm quá hai nhiệm kỳ liên tiếp giúp tránh tư duy lối mòn
Quy định hiệu trưởng một trường công lập không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp trong Thông tư 15/2026/TT-BGDĐT được đánh giá là phù hợp với thực tiễn và có tác động tích cực đến công tác quản lý giáo dục. Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Hoàng Văn Hùng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Phung (xã Nậm Ty, tỉnh Sơn La) cho rằng, sau khoảng 10 năm gắn bó tại một đơn vị, việc chuyển sang môi trường mới là cần thiết để tạo động lực đổi mới.
"Khi làm việc quá lâu ở một trường, hiệu trưởng dễ rơi vào trạng thái quen thuộc, thiếu sáng tạo, thậm chí hình thành tư duy lối mòn. Trong khi đó, yêu cầu phát triển giáo dục đòi hỏi người đứng đầu phải liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ và môi trường học tập. Quy định giới hạn nhiệm kỳ vì vậy sẽ góp phần thúc đẩy hiệu trưởng chủ động tự bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý.
Bên cạnh đó, cơ chế này còn tạo áp lực tích cực, buộc cán bộ quản lý phải hoàn thành nhiệm vụ, đạt được các chỉ tiêu đề ra. Nếu không có sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng giáo dục sau nhiệm kỳ, việc luân chuyển là cần thiết để tạo sự thay đổi. Điều này không chỉ giúp làm mới đội ngũ lãnh đạo mà còn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường", thầy Hùng nhận định.
Đồng tình với nhận định trên, cô Mông Thị Hoan - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Phan Thanh (xã Khánh Xuân, tỉnh Cao Bằng) cho rằng, việc giới hạn nhiệm kỳ là cần thiết nhằm tạo động lực đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý nhà trường.
Theo cô Hoan, trong hai nhiệm kỳ, tương đương khoảng 10 năm công tác, hiệu trưởng có đủ thời gian để làm quen với môi trường, nắm chắc tình hình đội ngũ, học sinh cũng như định hướng phát triển của đơn vị. Đây là giai đoạn mà người đứng đầu có thể phát huy tối đa năng lực quản lý, triển khai các kế hoạch một cách bài bản và “trơn tru”. Việc đã hiểu rõ “đường đi nước bước” giúp quá trình điều hành trở nên hiệu quả, ổn định hơn.
Tuy nhiên, nếu kéo dài thời gian giữ chức vụ tại một đơn vị quá lâu, nguy cơ lớn nhất là hình thành tư duy lối mòn. Theo cô Hoan, không phải hiệu trưởng nào cũng duy trì được sự tâm huyết và tinh thần đổi mới trong suốt quá trình công tác. Với những người thiếu trách nhiệm hoặc không chủ động cập nhật điểm mới, việc ở lại vị trí quá lâu có thể khiến hoạt động quản lý trở nên trì trệ, thiếu đột phá.
“Từ tư duy cho đến cách làm, cách triển khai chương trình tới giáo viên, học sinh đều có thể bị ‘đóng khung’ nếu người đứng đầu không chịu đổi mới. Trong bối cảnh ngành giáo dục đang đẩy mạnh chuyển đổi số, yêu cầu về đổi mới phương pháp quản lý ngày càng rõ rệt, nếu hiệu trưởng không bắt kịp xu hướng, không ứng dụng công nghệ trong điều hành sẽ tạo ra khoảng cách lớn giữa lãnh đạo và đội ngũ giáo viên.
Thực tế cho thấy, nhiều giáo viên hiện nay đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các hình thức dạy học, quản lý trực tuyến. Trong khi đó, nếu cán bộ quản lý vẫn giữ cách làm truyền thống, thiếu linh hoạt, sẽ gây ra những bất cập trong vận hành. Để điều này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tâm lý đội ngũ, khiến giáo viên cảm thấy không được lắng nghe, từ đó giảm động lực cống hiến. Chính vì vậy, việc giới hạn nhiệm kỳ không chỉ mang tính quy định hành chính mà còn là giải pháp nhằm tạo áp lực tích cực, buộc hiệu trưởng phải liên tục đổi mới, nâng cao năng lực quản lý", cô Hoan bộc bạch.
Có thể thấy, quy định này góp phần quan trọng trong việc làm mới đội ngũ lãnh đạo, hạn chế tình trạng “an phận”, đồng thời tạo cơ hội cho những cán bộ có năng lực được thử sức. Đây cũng là cách để hệ thống giáo dục duy trì sự năng động, thích ứng với yêu cầu đổi mới ngày càng cao.
Có thể xem xét trường hợp đặc biệt đối với trường vùng sâu, vùng xa
Thông tư 15 bổ sung quy định đối với trường hợp đối với vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nhiệm kỳ của hiệu trưởng do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, quyết định. Điểm mới này cũng nhận được sự đồng thuận từ nhiều cơ sở. Thầy Hoàng Văn Hùng cho rằng, đây là quy định có tính linh hoạt, song cần được hiểu và áp dụng đúng bản chất.
Theo thầy Hùng, trước hết cần khẳng định rằng quy định này không phải là “cánh cửa mở” để hiệu trưởng xin kéo dài thời gian công tác tại một trường. Thông tư đã nêu rõ, chỉ những đơn vị thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn mới thuộc diện xem xét. Bên cạnh đó, việc tiếp tục bổ nhiệm không mang tính mặc định mà phải dựa trên đánh giá cụ thể của cấp có thẩm quyền.
Thực tế cho thấy, trong nhiều trường hợp, hiệu trưởng công tác lâu năm tại vùng khó khăn lại là những người hiểu rõ địa bàn, nắm chắc đặc điểm học sinh, đội ngũ giáo viên cũng như điều kiện thực tế của nhà trường. Sau khoảng 10 năm - tương đương hai nhiệm kỳ, họ có thể coi ngôi trường như “mái nhà thứ hai”, từ đó xây dựng được tập thể đoàn kết, ổn định và có định hướng phát triển rõ ràng. Nếu trong bối cảnh đó, nhà trường đang trên đà phát triển tốt, việc xem xét để hiệu trưởng tiếp tục công tác là hợp lý, nhằm tránh xáo trộn nhân sự không cần thiết.
Tuy nhiên, thầy Hùng cũng nhấn mạnh, yếu tố “làm tốt” phải là điều kiện tiên quyết. Nếu sau hai nhiệm kỳ mà chất lượng giáo dục của nhà trường không có chuyển biến rõ rệt, thậm chí còn trì trệ, bản thân hiệu trưởng cũng cần nhìn nhận lại năng lực quản lý của mình. Trong trường hợp này, việc luân chuyển là cần thiết để tạo cơ hội đổi mới, học hỏi ở môi trường khác, đồng thời tạo điều kiện cho người mới có năng lực phù hợp hơn tiếp quản.
"Ngoài ra, việc duy trì một hiệu trưởng có năng lực có thể giúp giữ vững 'lửa' trong tập thể sư phạm. Bởi lẽ, dù công tác quản lý giáo dục được thực hiện theo các quy định chung, nhưng phong cách lãnh đạo của mỗi cá nhân lại mang dấu ấn riêng. Có những hiệu trưởng biết cách tạo động lực, khơi dậy tinh thần làm việc của giáo viên, xây dựng môi trường sư phạm tích cực và gắn kết. Nếu thay thế bằng một người khác, dù quản lý theo đúng quy định, vẫn có thể làm suy giảm nhiệt huyết và đà phát triển của nhà trường", thầy Hùng bộc bạch.
Chính vì vậy, việc trao quyền xem xét cho chính quyền địa phương, cụ thể là Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các trường tiểu học, trung học cơ sở được đánh giá là phù hợp trong bối cảnh phân cấp quản lý hiện nay. Tuy nhiên, để đảm bảo khách quan, thầy Hùng cho rằng cần xây dựng các tiêu chí đánh giá rõ ràng.
Trước hết, tiêu chí quan trọng nhất phải là chất lượng giáo dục, đây là nhiệm vụ chính trị cốt lõi của mỗi nhà trường. Điều cần nhìn nhận là kết quả học tập của học sinh có ổn định, bền vững hay không; nhà trường có sự phát triển rõ rệt, thậm chí đột phá trong giai đoạn hiệu trưởng đương nhiệm hay không.
Bên cạnh đó, cần đánh giá toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức, cũng như khả năng xây dựng mối quan hệ của hiệu trưởng với giáo viên, phụ huynh và học sinh. Một người lãnh đạo được tập thể tín nhiệm, được phụ huynh tin tưởng và học sinh yêu quý sẽ có nhiều thuận lợi trong việc triển khai các nhiệm vụ giáo dục.
Đồng thời, yếu tố nhiệt huyết, tinh thần đổi mới cũng cần được xem xét kỹ lưỡng. Nếu qua thời gian dài công tác mà hiệu trưởng không có dấu hiệu đổi mới, thành tích thiếu đột phá thì việc tiếp tục giữ vị trí là khó thuyết phục.
"Có thể thấy, quy định linh hoạt trong Thông tư 15 không chỉ nhằm giải quyết bài toán nhân sự ở vùng khó khăn, mà còn hướng tới mục tiêu cao hơn là đảm bảo sự phát triển bền vững của các cơ sở giáo dục. Vấn đề đặt ra không phải là giữ hay luân chuyển, mà là lựa chọn phương án tối ưu nhất cho chất lượng giáo dục và sự ổn định của nhà trường", thầy Hùng nhấn mạnh.
Về phía cô Mông Thị Hoan, cô phân tích, ở những địa bàn khó khăn, việc ổn định đội ngũ quản lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hiệu trưởng là người nắm rõ đặc điểm địa phương, hiểu phong tục, tập quán, cũng như hoàn cảnh của từng học sinh. Điều này càng cần thiết ở những nơi còn tồn tại nhiều hủ tục, nguy cơ học sinh bỏ học cao, cần sự theo sát, động viên thường xuyên từ nhà trường.
"Trong bối cảnh đó, một hiệu trưởng có năng lực, tâm huyết, gắn bó lâu dài với trường sẽ tạo ra sự ổn định và phát triển bền vững. Nếu họ đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, môi trường giáo dục tích cực và đạt được những kết quả rõ rệt, việc xem xét tiếp tục bổ nhiệm là hợp lý. Ngược lại, nếu thay thế bằng một cán bộ mới chưa hiểu địa bàn, quá trình thích nghi có thể mất nhiều thời gian, thậm chí ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục", cô Hoan nhận định.
Nữ hiệu trưởng cũng cho biết, trong thực tế, nhiều hiệu trưởng còn tham gia các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Nếu điều chuyển sang địa bàn khác giữa chừng, họ có thể không tiếp tục đảm nhiệm các vị trí này, dẫn đến gián đoạn trong công tác phối hợp giữa nhà trường và chính quyền địa phương. Đây cũng là yếu tố cần được cân nhắc khi xem xét kéo dài nhiệm kỳ.
Tuy nhiên, cô Hoan nhấn mạnh, cơ chế linh hoạt không đồng nghĩa với việc ai cũng có thể xin ở lại quá hai nhiệm kỳ. Việc xem xét cần dựa trên đánh giá khách quan của chính quyền địa phương, đặc biệt là lãnh đạo cấp xã - những người trực tiếp theo dõi, nắm bắt quá trình công tác của hiệu trưởng. Qua thực tiễn, cán bộ xã có thể nhận định rõ hiệu trưởng đó có đáp ứng yêu cầu công việc hay không, có thực sự tâm huyết và trách nhiệm hay không.
“Đây là hướng mở, nhưng có sự kiểm soát chặt chẽ. Theo đó, nguyên tắc chung vẫn là không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ, chỉ trong những trường hợp đặc biệt, khi nhà trường đang phát triển tốt, hiệu trưởng có năng lực, uy tín và phù hợp với địa bàn thì mới nên xem xét tiếp tục bổ nhiệm", cô Hoan nhấn mạnh.
Một điểm đáng chú ý khác là vai trò của hiệu trưởng trong việc duy trì sĩ số học sinh tại các vùng khó khăn. Với những địa bàn còn nhiều hủ tục, điều kiện kinh tế hạn chế, nguy cơ học sinh bỏ học luôn hiện hữu, hiệu trưởng không chỉ là người quản lý mà còn đóng vai trò như “cầu nối” giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng. Nếu cán bộ quản lý là người tâm huyết, sát sao, quan tâm đến từng trường hợp cụ thể, hiệu quả giáo dục sẽ được nâng cao rõ rệt.
Từ những phân tích trên, có thể thấy việc cho phép linh hoạt trong nhiệm kỳ hiệu trưởng tại vùng sâu, vùng xa là cần thiết. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng điều kiện và dựa trên tiêu chí cụ thể. Mục tiêu cuối cùng vẫn là nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của nhà trường.