"Phụ nữ Sài Gòn thích trai Hà Nội vì không nhậu nhẹt như trai Sài Gòn"

21/08/2012 06:43 Độc giả Trần Bảo Phương
(GDVN) -"Trong khi đàn ông miền Bắc tâm lý hơn, biết thu vén cho gia đình thì trai Sài Gòn lại tối ngày lo nhậu nhẹt đến không biết về nhà nên cái chuyện phụ nữ Sài Gòn thích trai Hà Nội hơn là vì lẽ đó...", độc giả Trần Bảo Phương chia sẻ.
Ngay sau khi Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải những câu chuyện xung quanh thực tế lười và ham nhậu của đàn ông Việt, tòa soạn đã nhận được rất nhiều ý kiến của độc giả. Một trong những ý kiến đó là của độc giả Trần Bảo Phương cho rằng, phụ nữ Sài Gòn thích trai Hà Nội vì không nhậu nhẹt như trai Sài Gòn. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin đăng tải bài viết này. Mời độc giả cùng theo dõi: Là một phụ nữ, trong những ngày qua, tôi đã dành thời gian đọc rất kỹ những câu chuyện về sự lười và ham nhậu của đàn ông Việt. Quả thực rằng, những bài viết đó tuy không mới nhưng nó đã phản ánh rất đúng, trúng một thực tế về thói quen xấu đã và vẫn đang tồn tại trong cánh đàn ông. Tuy nhiên, từ những gì được nghe, chứng kiến tôi cũng thấy rằng, chúng ta cũng nên có cái nhìn khách quan, sâu sắc hơn một chút.
ảnh minh họa (nguồn Internet)
Bởi thực tế, cá nhân tôi và nhiều người phụ nữ Sài Gòn khác lại đều thích trai Hà Nội, vì họ tâm lý, biết thu vén cho gia đình hơn rất nhiều so với trai Sài Gòn chỉ tối ngày lo nhậu, thậm chí đến quên về nhà...
Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết, những ý kiến của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Nếu ai đã một lần vào Sài Gòn sẽ thấy thực tế về câu chuyện nhậu của cánh đàn ông, con trai mà tôi nhắc đến ở đây. Nói không ngoa quá rằng, đi tới ngõ ngách nào ở Sài Gòn cũng thấy quán nhậu, sang có, bình dân có, trong nhà ngoài vỉa hè đều có. Còn cái cảnh nhậu nhẹt đó thì không chỉ rất tấp nập, nhộn nhịp mà thậm chí nhiều người phải ví von, "nhậu" đã trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của con trai Sài Gòn. Ban ngày đường phố Sài Gòn đông đúc, nạn kẹt xe kéo dài nên chuyện nhậu dường như không có, nhưng khi đồng hồ bắt đầu điểm sang giờ buổi tối tới tận khuya thì những tiếng "dô, dô..." không mấy khi ngừng nghỉ ở các quán nhậu. Ngồi đông nhất trong quán, lúc nào cũng là cánh đàn ông, con trai. Khác với nhiều nơi, đàn ông Sài Gòn nhậu theo kiểu ngồi "lai rai", tức là chỉ vài con mực khô nướng hay một vài thứ linh tinh khác, các ông có thể tha hồ "chén chú chén anh" đến khuya lắc khuya lơ mới chịu về. Chính người chồng cũ của tôi trước đây, một người Sài Gòn chính hiệu, người mà tuy còn tình cảm nhưng tôi đã buộc phải chia tay vì thói "ham nhậu đến quên tất cả". Ban ngày anh cũng bận bịu với công việc của mình nhưng tối đến thì như một lần tôi đã thử ghi chép lại thì có lần, đúng là một tuần có 7 tối thì đúng là cả 7 tối anh có mặt ở quán nhậu. Mang tiếng là vợ chồng nhưng như không ít người bạn của chúng tôi luôn nói mỉa mai rằng "thời gian anh dành cho tôi còn ít hơn nhiều so với thời gian ngồi nhậu rất nhiều". Hôm thì nhậu với bạn cùng công ty, hôm thì bạn học, hôm thì lại với mấy anh em trong nhà, hôm lại với mấy người bạn làm ăn... Anh lúc nào cũng có lí do để bao biện cho các cuộc nhậu của mình khi tôi hỏi...  Mà mồi nhậu thì cũng đâu có gì, dăm ba người đàn ông ngồi với nhau chỉ với "mồi" là vài con cá nướng, vài bịch nem chua hay chục cái bánh nướng... nhưng họ ngồi từ 6 giờ tối cho tới tận 2, 3 giờ sáng may ra thì mới về đến nhà. Nhiều ngày kỷ niệm, ngày sinh nhật tôi anh cũng quên béng chỉ vì mỗi cái lý do lãng xẹt "anh say quá quên mất". Nhiều khi, tôi có rủ đi đâu chơi thì lúc đầu anh rất hào hứng nhưng thấy có đi đâu xa thì anh bắt đầu kêu chán, kêu mệt mỏi nhưng bạn anh gọi thì dù nhậu có cách đến 10km, thậm chí là hơn anh vẫn đến mà không hề nao núng. Đến khi tôi có thai mọi thứ cũng không hề thay đổi. Trong khi tôi bụng mang dạ chửa, bận bịu với việc nhà thì anh lại "bù khú" suốt tối đến đêm, thậm chí say quá chẳng về. Góp ý, nói nhiều lần không được, tôi buộc phải chia tay...
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
Chị gái lớn của tôi cũng chẳng khá hơn, chị ấy lúc nào cũng hết mực chăm lo, hy sinh cho chồng con nhưng gia đình cũng vẫn không mấy hạnh phúc. Nguyên nhân cũng là do anh chồng, một người Sài Gòn, suốt ngày chỉ có lo nhậu nhẹt. Chẳng mấy khi, sau giờ làm việc anh có mặt ở nhà, mà có về nhà cũng trong tình trạng say xỉn không thì chỉ lăn ra ngủ, chẳng bao giờ phụ giúp vợ việc gì cả. Mọi thứ từ to đến nhỏ trong gia đình, một mình chị tôi phải gánh hết... Nhiều khi chị đi làm mệt nhưng về đến nhà là tất bật dỗ con rồi lo cơm nước, dọn dẹp, trong khi đó, anh thì lại "lai rai" ngoài quán nhậu, gọi về thì ậm ừ, đến đêm, sáng sớm về thì "người mềm như sợi mì", thậm chí còn nôn ói khắp nhà, nói linh tinh. Trong khi đó, nhìn ngay sang ngay nhà chị gái thứ hai của tôi thì lại khác đến 180 độ.  Là người Hà Nội vào đây sinh sống, anh không bao giờ nhậu nhẹt bù khú dù rằng công việc của anh ấy có liên quan nhiều đến các đối tác, khách hàng. Như lời kể của chị và tiếp xúc, tôi thấy anh rất thân thiện, tâm lý với vợ con. Nếu không phải những dịp quan trọng anh thường chối từ những cuộc nhậu nhẹt để về giúp đỡ, ăn cơm với vợ con. Cuối tuần, trong khi chồng cũ, anh rể tôi bù khú với bạn bè thì lại tất tả giúp vợ lau dọn nhà cửa, nấu nướng, đưa gia đình đi chơi, mua sắm... Một vài người bạn của tôi  thay vì chọn chồng Sài Gòn cũng đã tìm đến với các anh đến từ Hà Nội. Bởi như chính người bạn tôi nhận xét thì, các anh rất tiết kiệm, biết dành dụm để lo toan cho gia đình chứ không tiêu xài hoang phí vào mấy cuộc nhậu. Và chính một anh chồng bạn tôi chia sẻ "rượu có thể uống nhưng chỉ có giới hạn thôi còn mình đã có gia đình phải biết chăm lo, vun vén cho gia đình, rồi còn sức khỏe nữa chứ..." Có thể tôi chưa có sự thống kê, đánh giá cụ thể nhưng qua những gì được chứng kiến và từ chính gia đình mình, tôi thấy rằng, đang có một thực tế là, trong khi đàn ông miền Bắc tâm lý hơn, biết thu vén cho gia đình thì trai Sài Gòn lại tối ngày lo nhậu nhẹt đến không biết về nhà nên dẫn đến chuyện phụ nữ Sài Gòn thích trai Hà Nội hơn là vì lẽ đó... * Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết, những ý kiến của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Độc giả Trần Bảo Phương