Tâm sự đắng cay của cô gái bị cha dượng bán lấy tiền uống rượu

16/03/2012 18:04 Theo Hồng Thơm/Đời sống và Pháp luật
“Hôm đó, dượng cho em ăn sáng, cho thuốc ngủ rồi đưa em lên xe. Khi tỉnh dậy em thấy mình nằm trong một ngôi nhà, cùng với 2 chị nữa...".
“Hôm đó, dượng cho em ăn sáng, cho thuốc ngủ rồi đưa em lên xe. Khi tỉnh dậy em thấy mình nằm trong một ngôi nhà, cùng với 2 chị nữa. Sau đó, một người phụ nữ xuất hiện, nói cho em biết mình đã bị dượng bán đi và từ nay em phải ở đây tiếp khách”, cô ngậm ngùi nhớ lại.

Bị bán vào nhà chứa khi mới 14 tuổi


Bước vào phòng làm bóng của Trung tâm Giáo dục lao động tỉnh Sơn La, nơi lao động, học nghề của những chị em đã từng nghiện ma túy và hành nghề mại dâm, tôi vô cùng ấn tượng trước cô bé có nước da trắng, khuôn mặt trái xoan, giọng nói nhẹ nhàng và đôi mắt buồn xa xăm như lúc nào cũng có thể rơi lệ. Đặc biệt, em không yêu cầu “đừng đăng ảnh” như những nhân vật cùng hoàn cảnh. Tuy nhiên, tôi cũng không thể vì nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp của tôi không cho phép.

“Em chỉ mong nhanh chóng được về với các em mà thôi. Em sẽ ở quê làm ruộng hoặc kiếm một công việc bình thường để làm, nuôi chúng ăn học tử tế. Đây là một bài học đắt giá đối với em. Em không muốn cuộc đời sau này của các em mình cũng rơi vào cảnh tủi nhục như mình nữa”. Ảnh minh họa

Cô bé có một cái tên thật đẹp, Nguyễn Thị Đài Trang. Sinh năm 1992, thôn Hà Xá, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Hà Tây (nay là Hà Nội). Lúc Trang mới 7 tháng tuổi vì nhà quá nghèo, người cha không chấp nhận sự túng bấn nên bỏ mẹ con Trang mà đi. Vài năm sau, mẹ Trang đi bước nữa và có thêm một bé trai. Tuy cùng mẹ khác cha, song chị em Trang rất yêu thương nhau.


Đôi mắt đẹp, buồn xa xăm, em nghẹn ngào kể cho tôi nghe về cái ngày định mệnh đánh dấu cho quãng đời đầy nước mắt. “Năm đó em 14 tuổi. Một hôm dượng đưa em xuống huyện, cho em ăn sáng rồi cho em uống thuốc ngủ. Khi tỉnh dậy em thấy mình nằm trong một căn phòng đã bị khóa cùng với hai chị nữa. Lúc này, bà chủ cho biết em đã bị bố dượng bán vào đây và công việc của em là phải tiếp khách. Ban đầu, em không chịu nên bị mắng, bị đánh và bị bỏ đói. Đến ngày thứ năm, em phải nhắm mắt tiếp khách theo ý bà chủ. Thế là, mới tuổi 14, cái tuổi mộng mơ, em đã khoác lên mình vết nhơ cuộc đời”, Trang ngậm ngùi nhớ lại.


Trang kể lại những năm tháng đen tối của đời mình: Ba chị em cùng cảnh ngộ được xếp chung một phòng, các tấm phoóc - mi – ca tạo thành ba buồng riêng để tiếp khách. Lần đầu tiếp khách, Trang vô cùng sợ hãi. Sau này, dò hỏi em biết mình đang ở Suối khoáng Kim Bôi, Hòa Bình. Hàng ngày, ba chị em phải tiếp khách bất kể ngày hay đêm. Trong suốt quãng thời gian ở đây, ba chị em bị đối xử như tù giam lỏng, không được bước chân ra ngoài. Mọi sinh hoạt cá nhân đều thực hiện trong căn phòng chung. Đồ dùng sinh hoạt, áo quần đều được bà chủ mua cho. Ai tiếp được nhiều khách thì được mua nhiều đồ hơn. Hôm nào không có khách thì bị mắng chửi và bị bỏ đói. Trang là người ít tuổi nhất nên có nhiều khách, vì thế cũng được chăm sóc tốt hơn. Hàng ngày, ba chị em chỉ được tiếp xúc với nguồn sáng bên ngoài duy nhất qua một ô cửa sổ. Nhìn thấy người, muốn kêu cứu cũng không được vì xung quanh là chân tay của bà chủ.

Nhưng rồi cái này mong ước ấy cũng đã đến, đó là ngày bà chủ bị bắt. Trang và hai cô gái được bước chân ra ngoài, nhưng lại bị tạm giam để điều tra. Được sự làm chứng và bảo đảm của người quản lý nơi bị bắt và ép đi tiếp khách, Trang và hai cô gái ấy được trở về nhà sau hai tháng tạm giam.


Nước mắt ngày trở về


Sau 4 năm lưu lạc, Trang trở về nhà, thay vì viễn tưởng sum họp gia đình, cô lại phải gánh chịu thêm những sóng gió mới. Đón Trang không phải mẹ mà là một người đàn ông đứng tuổi và một cô bé chứng 7-8 tuổi. Sau phút ngỡ ngàng, Nghĩa – cậu em trai cùng mẹ với Trang cho biết người đàn ông này là chồng thứ ba của mẹ còn cô bé kia là Lan, con riêng của mẹ với người đàn ông ấy. Mẹ Trang đã mất vì căn bệnh tiểu đường. Bố dượng mới nói với Trang: “Hôm nay là giỗ đầu mẹ mày, còn ngôi nhà này, ngày mai người ta dọn đến ở, chúng mày không được sống ở đây nữa. Mày về rồi thì tao trả hai đứa em cho mày, mày nuôi được thì nuôi, không nuôi được thì tao bán, có người sắp tới đưa chúng nó đi rồi đấy. Ngôi nhà này thì chúng mày đừng có mơ. Còn mẹ mày, mày thờ được thì thờ, không thờ được thì bỏ”.


Sau đó người đàn ông nhẫn tâm quăng hết đồ đạc của ba chị em ra ngoài. Lan ôm chân đòi theo bố thì bị bố phũ phàng đánh đập. Thấm thía cuộc sống khi bị bán đi, Trang xin mang em đi, có đói khổ gì thì chị em cùng nhau rau cháo nuôi nhau. Thế là ba chị em Trang bị đẩy ra khỏi căn nhà của mình (ngôi nhà này trước kia ông bà ngoại để lại cho mẹ Trang), chỉ kịp mang theo một ít áo quần và di ảnh của mẹ.


Ông bà ngoại Trang đã mất từ lâu, lúc còn sống cũng chỉ sinh được mình mẹ Trang, nên ba chị em không còn chỗ nào để dựa dẫm, phải đi thuê nhà để ở. Hàng ngày Trang nhận hàng thêu về làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Bố đẻ của Nghĩa (bố dượng đã bán Trang) nghe nói Trang về liền tìm đến chỗ ba chị em ở, đòi số vàng mẹ Trang đã gửi lại cho cô. Trang không trả thì ông ta lại quay ra đòi đưa Nghĩa đi và dọa nạt đánh đập hai đứa trẻ. Nghĩa quyết không đi theo bố: “Ngày trước bố cũng bán con đi nhưng mẹ đã chuộc con về, giờ con không đi với bố nữa”. Cả Lan và Nghĩa đều quyết đi theo chị, dù no đói, sướng khổ, ăn cơm ngô cơm sắn cũng ở với chị, chỉ cần chị không bán chúng đi hoặc đưa vào trại trẻ mồ côi. Người bố nhẫn tâm hậm hực ra về.


Trang ở nhà làm thuê nuôi hai em được 2 năm, sau đó nghe lời rủ rê của một người cùng làm thêu lên Sơn La làm quán café mong sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Hai em của Trang đã biết tự lo cho bản thân và chăm sóc nhau nên Trang nhờ chị hàng xóm để ý giúp, còn hàng tháng về thăm và mang tiền về cho hai em sinh hoạt.


Sẽ không để các em giống mình…


Tháng đầu tiên lên Sơn La, Trang làm việc lau dọn và bưng bê café. Chị chủ quán thấy Trang xinh xắn và trắng trẻo nên gọi Trang lên và gợi ý cho Trang cách kiếm tiền dễ dàng: Đi khách. Ở đây không đi khách lung tung mà chỉ đi khách VIP. Nghĩ rằng dù sao cũng đã một thời gian làm công việc này, hơn nữa lại còn hai đứa em ở nhà đang chờ mang tiền về nên Trang nhắm mắt đồng ý.


Lần đi khách đầu tiên được “bo” hai triệu đồng, bà chủ hào phóng chia cho Trang triệu rưỡi, những lần sau đó chia thế nào thì Trang không biết, đưa bao nhiêu Trang nhận bấy nhiêu. Sau bảy tháng làm ở quán café, Trang tiết kiệm được mười bốn triệu đồng và xin nghỉ để về đi mổ tim cho cô em gái cùng mẹ khác cha. Ở nhà chăm em được ba tháng, sức khỏe của em hồi phục dần, Trang lại khăn gói lên Sơn La tiếp tục công việc để trả nốt năm triệu phải vay mượn thêm khi điều trị cho em. Tuy nhiên, sau hơn một tháng, ngày 18/12/2011, Trang bị công an bắt giữ khi đang hành nghề tại nhà nghỉ Tường Sinh. Ngay sau đó, Trang được chuyển sang Trung tâm Giáo dục, lao động tỉnh Sơn La để phục hồi nhân phẩm và tạo công ăn việc làm.


Trong những ngày ở Trung tâm, lúc nào cũng nghĩ đến những tháng ngày đã qua, cảm thấy ê chề cho bản thân và ân hận vì đã lựa chọn cho mình một con đường sai lầm. Trang nghẹn ngào: “Em chỉ mong nhanh chóng được về với các em mà thôi. Em sẽ ở quê làm ruộng hoặc kiếm một công việc bình thường để làm, nuôi chúng ăn học tử tế. Đây là một bài học đắt giá đối với em. Em không muốn cuộc đời sau này của các em mình cũng rơi vào cảnh tủi nhục như mình nữa”, Trang nói trong nước mắt.


Sẽ thật khó khăn với Trang khi em không có người thân bên cạnh để giúp đỡ, động viên trong cuộc sống. Song sự có mặt của hai đứa em và việc phải nếm trải những bất hạnh cuộc đời khiến Trang thấy thận trọng cuộc sống này hơn.

Điểm nóng:
Chùm ảnh: Chiêm ngưỡng những cổ vật... có tiền cũng không mua được

Hồi ức ghê rợn của “huyền thoại đua xe” Sài thành

Bộ trưởng Bộ Y tế: BHYT như hiện nay, đừng đòi hỏi chất lượng bác sĩ Giám đốc bị tố “đãi khách” bằng nữ nhân viên

Nhiều ngôi mộ bị lấp trong đêm: Chủ đầu tư phủ nhận không san lấp mộ

Vụ Thiếu úy bị ô tô húc: Lái xe bỏ chạy là con một nữ doanh nhân
Người thân cháu Bích: Ghê sợ khi cháu đối diện với Lê Văn Luyện Hình ảnh mới nhất về cuộc sống của người thân ông Đoàn Văn Vươn
Theo Hồng Thơm/Đời sống và Pháp luật