Thăm khu nội trú mới thấy nỗi khổ của học sinh vùng cao

15/11/2011 00:00 Thu Hòe
(GDVN) - Nhìn khu lớp học 2 tầng khang trang mọi người thầm nghĩ chắc gì các em đã khổ. Thế nhưng, khi thăm khu nội trú thì không ai bảo ai đều thốt ra "khổ thật".
Nhờ có Chương trình 135 của Chính phủ mà thầy, trò trường TH, THCS xã Kim Bon (Phù Yên – Sơn La) có được những ngôi trường 2 tầng rộng rãi, khang trang. Thế nhưng ít ai biết đến vẫn còn có quá nhiều những góc khuất khiến người ta phải trăn trở, đau lòng (Ảnh Thu Hòe)
Những năm gần đây, thầy, trò Kim Bon đã đỡ vất vả khi được dạy và học trong một ngôi trường được xây dựng kiên cố. (Ảnh Thu Hòe)
Thế nhưng, cuộc sống ở khu nhà bán trú mới là điều đáng nói. (Ảnh Thu Hòe)
Cả thảy có hơn 200 học sinh ở bán trú tại điểm trường chính (gồm cả học sinh TH và THCS) nhưng chỉ có 8 phòng, các em phải ở chen chúc, chật chội 3 em chung 1 giường. (Ảnh Thu Hòe)
Hơn 1 nửa số giường ở 8 phòng này đã hư hỏng, xuống cấp không thể sử dụng được. (Ảnh Thu Hòe)
Mùa này trời về đêm ở Kim Bon lạnh như cắt da thịt, không đú áo ấm, không đủ chăn bông, không đủ giường để nằm ngủ nên không phân biệt nam nữ, lớn nhỏ, tối nào các em cùng phải ôm nhau ngủ trên 1 chiếc giường cho ấm. (Ảnh Thu Hòe)
Phòng học có mỗi 1 cái bóng điện 25 KW, buổi tối lại mất điện liên tục nên các em học sinh bán trú ở đây không có điện để học bài. Các em cũng không đủ tiền mua nến, mua dầu để thắp đèn lấy ánh sáng học bài. (Ảnh Thu Hòe)
Căn phòng này có 12 giường nhưng 3 cái đã hư hỏng chưa được tu sửa, 16 em nhỏ phải chen chúc ngủ trên 9 chiếc giường đơn bé nhỏ. (Ảnh Thu Hòe)
Khu bếp nấu ăn là căn nhà đổ nát.  (Ảnh Thu Hòe)
"Khói làm chúng cháu bị đau mắt quanh năm...". (Ảnh Thu Hòe)
Vất vả là thế, nhưng có đồ để nấu ăn với các em là một niềm hạnh phúc, vui sướng đến tột cùng. (Ảnh Thu Hòe)
"Cháu chỉ mong có cơm và rau rừng ăn là tốt lắm rồi", Đặng Văn Phi, lớp 3 A1. (Ảnh Thu Hòe)
Em này cho biết, em nấu ăn một mình. Nồi cơm nấu từ sáng hôm qua ăn đến sáng hôm sau chưa hết
Thu Hòe