Trải lòng của một phụ huynh về "hội nhóm nữ sinh khoe thân Hà thành"

23/07/2012 14:43 Độc giả: Như Thanh
(GDVN) - "Một người bạn trong lớp đã rủ con gái tôi ra nhập nhóm “thích khoe hàng”. Nhóm này gồm 5 thành viên nữ, cũng có thủ lĩnh và điều khoản tham gia riêng, ví dụ con gái phải xinh, cao từ 1m56...".

LTS: Sau khi báo Giáo dục Việt Nam đăng tải loạt bài về hiện tượng thích “khoe thân” đang nở rộ của một bộ phận các bạn trẻ, rất nhiều độc giả, trong đó là các bậc phụ huynh đã gửi ý kiến phản hồi và bày tỏ nhiều ý kiến trái chiều. Thậm chí, đã có một phụ huynh gửi hẳn một bức thư dài chia sẻ về một câu chuyện thật sự đã xảy ra trong chính gia đình mình. Bức thư ngoài việc chia sẻ còn là một lời cảnh báo mà vị phụ huynh này muốn nói với tất cả những người đang làm cha làm mẹ về cách chăm sóc, quản lý con cái của mình khi các cháu đang vào tuổi trưởng thành.

“Kính gửi Ban biên tập Báo giáo dục Việt Nam!

Tôi là một bạn đọc thường xuyên của báo Giáo dục Việt Nam. Từ trước đến nay, quả thực tôi ít khi chia sẻ cảm xúc của mình lên mạng nhưng khi đọc được loạt bài về “thú khoe thân của giới trẻ” của quý báo, tôi bỗng giật mình vì dường như thấy được hình ảnh của con mình trong đó. Trước đó, tôi không dám chia sẻ chuyện gia đình mình với ai bao giờ vì sợ bị chê cười. Cảm giác của tôi vô cùng đau đớn, xót xa. Tôi hi vọng qua câu chuyện của mình, các bậc phụ huynh sẽ lấy đó làm bài học trong việc giáo dục con cái mình tốt hơn.

Vợ chồng tôi là dân kinh doanh nên thường phải xa nhà. Công việc bận rộn khiến cho tôi cũng có ít thời gian chăm chút cho con gái mình. Lúc còn nhỏ, vì nhà nghèo nên tôi không được học hành đầy đủ, điều này làm tôi luôn tự ti về bản thân mình. Chính vì thế, khi có con, tôi luôn chăm chút và cố gắng dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con. Ngay từ cấp 1, tôi đã chọn cho con gái mình học trường quốc tế và thuê hẳn một cô giáo gia sư dạy tại nhà để kèm cặp cho cháu. Được cái, cô con gái của tôi nhận thức cũng nhanh nên về học tập con luôn trong top đầu của lớp.  

Mọi chuyện chỉ bắt đầu có vấn đề khi con tôi vào học lớp 8. Tôi kinh doanh đồ gỗ, nên có khi phải vắng nhà hàng tháng để tìm nguồn hàng. Không chỉ thế, việc kinh doanh của tôi ở thời điểm đó cũng không được thuận lợi, vợ chồng lại hay lục đục và cãi vã nên thời gian để chăm chút cho con gái hầu như không có. Kể cả khi cô giáo chủ nhiệm của cháu gọi điện nhắc nhở con hay nghỉ học và đi chơi với những bạn cá biệt của trường, tôi cũng nghĩ đơn giản tuổi của con mải chơi chút thôi nên cũng không bận tâm nhiều.

Những hình ảnh các cô gái trẻ khoe thân trên mạng khiến nhiều bậc phụ huynh nóng mặt và không ít trường hợp đã phát hiện ra con mình cũng đang dính vào thú chơi bệnh hoạn này

Nhưng mọi chuyện đã tiến những bước quá nhanh khiến tôi suýt ngã ngửa khi vô tình đọc được những dòng tin nhắn của con trong điện thoại di động. 

Hôm đó, lớp cháu tổ chức đi du lịch ở Tam Đảo trước khi vào năm học mới, có lẽ do vội vàng và hào hứng quá nên con quên điện thoại ở nhà. Tin nhắn của con đến dồn dập, trong chưa đầy 30 phút mà có đến 5 tin nhắn gửi đến với ký hiệu “ox”. Bình thường tôi vốn rất tôn trọng quyền riêng tư của con cái nhưng hôm đó, cảm thấy có điều gì không ổn nên tôi quyết định mở máy để đọc. Tôi vẫn còn nhớ như in, cảm giác của mình khi bắt gặp những dòng chữ không dấu đó: “bx yen tam di, sau nay vong 1 cua? Em cung~ thanh` doi, thanh nui het, em cu tu tin post hinh gui cho anh di”, “Hom qua em mac bo do rat goi cam, nhin em rat hap dan...”.

Đau đớn, xót xa và bừng bừng tức giận, nếu con có mặt lúc đó có lẽ tôi đã phải lôi ra cho một trận nên thân. Phải mất một thời gian để trấn tĩnh và bình tâm tôi mới đủ sức để đọc lại những dòng tin nhắn đó và lờ mờ hiểu rõ hơn chuyện gì đang xảy ra. Kiểm tra hết hộp thư đi và hộp thư đến đều bị xóa hết, mở file ảnh trong máy của con, tôi lặng người. Trong máy, toàn những hình hết sức gợi cảm và dung tục. Có cái không có mặt mà chỉ chụp vòng 1, vòng 3, có cái con mặc những bộ ngắn cũn cỡn, ưỡn ẹo chụp, thậm chí có những bức ảnh còn có sự tham gia của bạn bè con. Hầu hết con đều chụp trong phòng, có cái ở nhà tắm, có cái ở nhà vệ sinh. Tôi đã khóc và thực sự hoảng loạn vì những hình ảnh đó lại là của chính đứa con gái mà vợ chồng tôi rất mực thương yêu và tin tưởng. Quả thực, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với con gái của mình, lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ rằng con gái của mình đã quá hư hỏng và không thể dạy dỗ được nữa. 

Tôi tức tốc gọi điện cho chồng về nhà. Nhìn những hình ảnh của con gái, chồng không dám mở hết tất cả các ảnh vì quá sốc. Chồng tôi ngồi thất thần, anh rít thuốc lá liên tục. Tôi thì vò đầu bứt tai và chỉ biết khóc lóc. Ngay đêm hôm đó, vợ chồng tôi đã quyết định lái xe đón ngay con gái về nhà. 

Nơi khoe thân có thể ở bất kì đâu

Nhìn thấy chiếc điện thoại trên bàn khách, con gái tôi mặt tái xanh, nó hét lên: “Sao bố mẹ lại tự tiện xem đồ của con?”, chồng tôi đã tát cho con bé một cái có lẽ rất đau. Nó khóc nức nở rồi chạy lên phòng và khóa trái cửa. Sau đó là những tháng ngày thực sự khủng khiếp của cả gia đình tôi. Con bé không chịu ăn uống mà chỉ ở lỳ trong phòng, còn tôi thì suy sụp không biết phải làm gì. Không khí cả gia đình u ám, nặng trịch. Tôi không thể ngờ, cô con gái thánh thiện, ngoan ngoãn của mình lại có thể trở thành như vậy, không biết liệu sau những tấm hình kia, nó có còn những việc làm tồi tệ nào nữa không. Những câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Sau một thời gian suy nghĩ, chúng tôi quyết định đi tìm gặp bác sỹ tâm lý để tìm cách tháo gỡ cho cháu và cả vợ chồng tôi. 

Theo lời khuyên của bác sỹ, tôi tìm thêm sách về tâm lý và lứa tuổi của con. Tôi đã phải rất khó khăn để tạm gác qua cái cảm giác đau đớn, tức giận mà dịu dàng lắng nghe con như một người bạn. Ban đầu, con bé luôn tìm cách đẩy tôi ra xa nó và giữ thái độ cau có, khó chịu nhưng dần dần nó cũng chịu mở lòng. 

Nó viết cho tôi một lá thư dài, nói rằng nó cảm thấy rất cô đơn vì không có ai chia sẻ. Một người bạn trong lớp đã rủ con gái tôi ra nhập nhóm “thích khoe hàng”. Nhóm này gồm 5 thành viên nữ, cũng có thủ lĩnh và điều khoản tham gia riêng, ví dụ con gái phải xinh, cao từ 1m56... Trong bức thư cháu viết, tôi biết được rằng ban đầu, con tôi cũng không có ý định chụp ảnh nhưng bị bạn bè khích bác cũng đành liều chụp thử vài tấm. Sau đó, bạn bè tán tụng thì lại có cảm giác rất hãnh diện và sung sướng vì được quan tâm và thấy mình giống như trung tâm của vũ trụ. 

Con tôi kể, mỗi lần stress chụp ảnh như vậy lại thấy hào hứng và nhẹ nhàng hơn, dần dần cứ mỗi lần có chuyện gì buồn là con lại chụp hình như vậy. Thậm chí, cái hội nhóm quái đản kia chúng còn có hẳn cuộc bình bầu xem ai có cách tạo dáng chuyên nghiệp, gợi cảm ưỡn ẹo nhất. Người thắng cuộc sẽ trở thành thủ lĩnh của nhóm trong tháng, điều này làm cho những đứa bạn của con tôi càng ganh đua nhau hơn.

Cũng may là con gái tôi mới chỉ dừng lại ở việc “chụp ảnh” mà chưa có những việc đi quá giới hạn. Tôi đã quyết định chuyển trường cho con và cũng tạm hoãn một số công việc kinh doanh để có thời gian cho con nhiều hơn. 

Giờ con gái tôi đã sắp sửa vào cấp 3, con trưởng thành, người lớn và rất chăm chỉ học hành. Tôi không bao giờ nhắc lại chuyện cũ mà chỉ dành thời gian để định hướng và tâm sự với con nhiều hơn.

Qua sách báo và tư vấn của bác sỹ, tôi biết thêm được rằng ở lứa tuổi dậy thì các cháu rất phức tạp, nếu bậc phụ huynh nào rơi vào hoàn cảnh giống của tôi thì cần phải thật sự bình tĩnh, nếu không có lẽ sẽ đẩy con đi xa chúng ta hơn và tuyệt đối không được dùng roi vọt…

Càng hở mới càng hấp dẫn???


Trước câu chuyện của một phụ huynh bất ngờ phát hiện ra con mình mắc bệnh thích “khoe hàng” và xu hướng “khoe thân” của nhiều bạn trẻ, nhà xã hội học Trịnh Trung Hoà cho rằng:

“Cha mẹ là những người đầu tiên phải có trách nhiệm giáo dục thường xuyên về thẩm mỹ cũng như cách ăn mặc cho con cái của mình thế nào cho đúng đắn và hợp lý. Tất cả những người con được cha mẹ giáo dục cẩn thận mà mọi người vẫn gọi là “con nhà gia giáo” có lẽ không bao giờ làm như vậy cả. Có nhiều trường hợp bố mẹ chẳng quan tâm và còn làm gương xấu cho con thì việc xảy ra những kiểu thích “khoe thân” như vậy hoàn toàn dễ hiểu.

Có nhiều cách để giáo dục. Theo tôi ở góc độ cha mẹ phải thường xuyên giáo dục về thẩm mỹ, thời trang và y phục cho con cái sao cho hợp lý. Có thể qua các bộ phim hay một chương trình ca nhạc nào đó cũng có thể giáo dục cho con về cách ăn mặc. Từ đó hình thành một quan điểm thẩm mỹ đúng đắn cho các cháu. Đừng để đến khi con cái mình ăn mặc phản cảm như vậy mới bắt đầu giáo dục thì đã trễ.

Tôi cho rằng, chúng ta đừng đổ tất cả cho môi trường xã hội vì gia đình phải có trách nhiệm chính. Bản thân tôi cũng đã từng gặp một vài trường hợp khi đến nhà bạn chơi mà con chủ nhà mang nước ra mời khách là một người trí thức lại mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn nhưng cha mẹ không hề nói gì. Vấn đề ở đây là sau đó phải có sự nhắc nhở để những đứa trẻ như vậy ý thức được việc làm của mình là không đẹp mắt.

Giáo dục con cái khi phát hiện ra những việc làm đó bằng roi vọt là một sai lầm không có tác dụng. Vấn đề phải làm sao để cho con cái nhận được giá trị thẩm mỹ vì nếu chỉ dùng roi vọt thì các cháu sẽ lại làm vụng trộm”.


* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!


Độc giả: Như Thanh