Trong cái rét căm căm của tiết trời mùa đông, trong dòng người tấp nập du xuân tại đền Công Đồng Bắc Lễ (Lạng Sơn), tôi bị cuốn hút ngay khi vô tình bắt gặp một bà cụ với thân hình gầy gò ngồi phía cổng đền.
Cụ thu mình, lặng lẽ ngồi nơi góc nhỏ nép bên cổng đền. Cụ ngồi đó, không phải ăn xin. Tôi chắc chắn như vậy bởi trước mặt cụ không bày ống bơ đựng tiền lẻ.
Thay vào đó là những chiếc mẹt nhỏ đựng toàn gạo vụn còn lẫn cả sạn đất. Nhưng không phải là những hạt gạo trắng thơm tôi vẫn thấy trên các sạp hàng mà đó là đồ cúng, lễ được du khách thập phương vãi sau khi hành lễ.
Cụ Đãi tại cổng đền Công Đồng Bắc Lễ (Lạng Sơn) (Ảnh: Đào Tiến Vinh) |
Đáng lẽ ra, một người đã ở cái tuổi "xưa nay hiếm" như cụ phải được nghỉ ngơi, quây quần bên con cháu thì cụ Đãi phải lo miếng cơm manh áo cho ba đứa cháu nhỏ.
Ngày ngày cụ ra cổng đền để quét nhặt những hạt gạo vãi do người tới làm lễ tung ra, rồi mang về nuôi lợn. Và đôi khi, cụ được người dân đi vãi đền chia lộc, dù chỉ là nắm xôi, cái bánh... nhưng đó sẽ là những thứ làm ấm lòng ba đứa cháu nhỏ của cụ.
Nụ cười của cụ, hình ảnh lom khom của cụ với cây chổi cần mẫn gom góp những gạt gạo rơi khiến tôi thực sự bị ám ảnh. Mong sao bệnh tật, ốm đau đừng đến với cụ. Cụ mãi khỏe và luôn nở nụ cười hiền hậu cụ nhé!
Cụ Đãi lom khom quét gạo rơi tại cổng đền. (Ảnh: Đào Tiến Vinh) |
Cặm cụi quét, vét từng chút gạo sau khi bị khách hành lễ vãi đi (Ảnh: Đào Tiến Vinh) |