Balotelli: Từ đứa trẻ da màu bị bỏ rơi tới người hùng nước Ý

01/07/2012 07:10 Đỗ Âu (tổng hợp)
(GDVN) - Những con người phi thường thường có những hoàn cảnh phi thường. Phải chăng Mario Balotelli là một con người như thế?
Sinh ra trong một gia đình người gốc Ghana tại Palermo, Sicily, Mario Balotelli (phải) là con trai đầu của ông Thomas Barwuah và bà Rose Barwuah. Ông Thomas, một người công nhân cơ khí nghèo phải đi làm xa và chỉ trở về nhà vào cuối tuần bằng những chuyến tàu xuyên đêm, cảm thấy tự hào về con trai, nhưng sự gượng gạo của ông lộ rõ khi nói rằng Balotelli mới chỉ một lần mời mình đến xem một trận bóng đá, trận Inter 2-1 Chelsea tháng 2/2010
Ngay cả lời mời ấy cũng không phải thực sự dành cho ông. Ông Thomas kể lại: “Một ngày nọ Mario xuất hiện và trao 4 tấm vé cho em trai Enoch. Tôi đã hỏi liệu tôi có thể đến xem, và Mario đã nói rằng Enoch có thể làm gì với chỗ vé ấy cũng được. Mario không bao giờ nhớ đến chúng tôi, dù là ngày sinh nhật hay Giáng sinh. Nó không còn là đứa bé mà tôi biết – hay nghịch ngợm nhưng luôn nói cười”.
Khi mới sinh, Mario đã phải chịu nhiều biến chứng bên trong ruột của cậu bé. Các bác sĩ lo lắng rằng cậu sẽ không thể sống nổi và thậm chí gia đình đã nhờ mục sư làm lễ rửa tội cho cậu ngay trong bệnh viện. Mùa xuân năm 1992, sức khỏe Mario khá hơn, và gia đình Barwuah chuyển tới thành phố công nghiệp Brescia để ông Thomas dễ tìm được việc làm.
Sống trong nghèo khó và phải mang trách nhiệm nuôi 2 người con, ông bà Barwuah đã nhờ tới các dịch vụ xã hội để tìm cách giúp Mario được hồi phục hoàn toàn sau những cuộc phẫu thuật. Nhà Barwuah đã được giới thiệu tới gia đình ông Francesco và bà Silvio Balotelli, một gia đình người Italia da trắng có nguồn gốc Do Thái. Nhà Balotelli khi đó đã có 2 con trai và một người con gái, và họ sống trong một ngôi nhà lớn ở phía bắc Brescia.
Được gia đình Balotelli nhận Mario làm con nuôi theo một thỏa thuận có thời hạn 1 năm (gia hạn tối đa thêm 12 tháng), ông Thomas nói rằng mình không chắc liệu điều đó có phải tốt nhất cho cậu bé mới 2 tuổi. “Chúng tôi đến thăm cháu hàng tuần và mọi việc đều suôn sẻ. Tôi cứ nghĩ rằng rồi sẽ đến lúc Mario trở lại với gia đình chúng tôi, nhưng mỗi lần nhà Balotelli lại tìm cách kéo dài thời gian nuôi dưỡng”.
Gia đình Barwuah không thể chi trả phí để thuê luật sư, và càng lúc cậu bé Mario càng xa rời cha mẹ đẻ của mình hơn. Ông Thomas nói: “Mario vẫn đến thăm các anh chị em, nhưng dường như không có thời gian với chúng tôi. 10 năm chúng tôi muốn đòi lại con nhưng tòa án đều ngăn cản và Mario càng lúc càng lạnh nhạt với tôi và bà ấy (chỉ bà Rose, mẹ Mario - ảnh). Nhà Balotelli có nhiều mối quan hệ nên chúng tôi không thể làm gì.
Balotelli chưa bao giờ được chính thức nhận làm con nuôi về mặt pháp lý, nhưng chàng trai này đã đặt họ của mình theo gia đình bố mẹ nuôi, quay lưng với tổ tiên Ghana của mình và trở thành một công dân Italia trong ngày sinh nhật 18 tuổi tại một buổi lễ mà gia đình Barwuah không được mời. Cũng trong năm 2008 ấy, Mario đã nói trong một cuộc phỏng vấn truyền hình rằng cha mẹ ruột đã bỏ rơi anh trong bệnh viện khi còn nhỏ, và họ chỉ đến với anh vì tiền.
“Làm sao nó có thể nói chúng tôi chỉ muốn biết nó vì tiền bạc?”, ông Thomas nói. “Nhà Balotelli đã khiến Mario quay lưng với chúng tôi. Gia đình Barwuah chúng tôi là những tín đồ Cơ Đốc, chúng tôi không cần tiền. Chúng tôi đã không làm gì sai trong đời, mà chỉ mong muốn con trai trở về với mình”. Nói đến đây, ông Barwuah nhìn vào tấm hình chụp gia đình mình, thứ duy nhất còn liên kết ông bà Barwuah với Mario. “Như mọi người cha, tôi luôn tự hào vì con trai mình. Tôi chẳng muốn gì từ nó, chỉ muốn gia đình tôi được đoàn tụ. Nếu chúng tôi rời bỏ nó thì sao lại có tấm hình này?”.
Trong tấm ảnh chụp Balotelli cùng các đồng đội tuổi teen ở đội hạng 3 Ý Lumezzane, gương mặt đen của cậu cùng đôi tay đặt lên trái bóng là thứ khiến cậu nổi bật giữa các đồng đội da trắng. Tài năng của cậu được phát hiện từ khá sớm, và Balotelli khi 15 tuổi đã được đưa lên đội 1 để đá ở Serie C1.
HLV Walter Salvioni, người đã phát hiện ra Mario ở đội trẻ Lumezzane, cho biết: “Tôi nhìn các cầu thủ trẻ tập luyện, và trong vài phút tôi đã nghĩ rằng Mario phải được lên đội 1, cách chạm bóng của cậu ấy thật khó tin. Khi tôi hỏi HLV đội trẻ thì mới biết Mario mới 15 tuổi, nhưng chúng tôi đã cố gắng xin được giấy chứng nhận sức khỏe của bác sĩ cho Mario.
“Sau 1 ngày tập cùng đội hình chính, Mario cùng đi với cả đội để đấu với Padova, đội khi đó đang gần đứng đầu bảng còn chúng tôi là đội thứ 3 từ dưới lên. Thế nhưng chúng tôi đã thắng 1-0. Mario ra sân trong 30 phút cuối và giành được một quả phạt góc mà từ đó, chúng tôi đã ghi được bàn thắng”, ông Salvioni kể lại lần đầu tiên Balotelli ra sân năm 2005.
Với ông Salvioni, Mario Balotelli là một cầu thủ toàn năng, có thể đánh bại đối phương bằng tốc độ, kỹ thuật lẫn thể lực. “Nhưng cậu ấy cũng đôi lúc khiến tôi cáu. Luôn luôn rời sân ngay sau buổi tập và không bao giờ ở lại nghe chiến thuật, Mario nói rằng mình phải về nhà học bài, nhưng rồi cậu ấy cũng cười mà thú nhận rằng mình đi đá 5-đấu-5 với các bạn. Đó là một cầu thủ kiêu ngạo, nhưng luôn muốn được đá bóng”.
Và cũng trong năm 2005 ấy, tài năng của Balotelli đã trở nên quá lớn đối với đội bóng nhỏ Lumezzane. Sau một cuộc thử việc bất thành với Barcelona, Balotelli đặt chân tới Inter Milan năm 2006, và 6 năm sau đến với EURO 2012 cùng đội tuyển Italia. “Điều mà Mario thực sự muốn nhất, đó là được đội tuyển quốc gia triệu tập”, ông Salvioni kết luận.
Đỗ Âu (tổng hợp)