Bị tẩy chay và cho là “giả nai” vì quá… ngoan

01/02/2012 09:10 Theo PLXH
Chỉ gặp lần đầu tiên, mình đã bị gắn cho cái biệt danh "giả nai một cách trơ trẽn", mặc dù thật sự mình không hề
Đến cấp 3 mà mình vẫn bị rơi vào một lớp cá biệt và đua đòi chẳng khác gì cấp 2. Mình chuyên bị lũ con gái ngồi soi màu... đồ lót, vì đồng phục trường mình là áo sơ mi trắng. Tất nhiên, ai cũng không ưa kẻ giả tạo và luôn có những cái nhìn ác cảm về họ, vậy nhưng mình thật sự không biết phải làm sao để có thể thoát khỏi định kiến của mọi người về mình. Chỉ gặp lần đầu tiên, mình đã bị gắn cho cái biệt danh "giả nai một cách trơ trẽn", mặc dù thật sự mình không hề, mình xin thề danh dự, mình hoàn toàn không hề có ý như vậy. Mình được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nền nếp và hòa nhã ở Hà Nội. Gia cảnh nhà mình không có gì đặc biệt, mình cũng chẳng phải tiểu thư "cành vàng lá ngọc" gì. Nhưng từ khi mình còn rất nhỏ, ông bà, cha mẹ đã luôn răn dạy mình sống phải biết lễ phép với bề trên và hòa đồng với mọi người. Mình nhớ rất rõ một lần hồi mình còn bé, bố cho đi chơi công viên. Khi đi ngang qua hàng bán kẹo bông mình đòi bố mua cho bằng được. Đúng lúc đấy có một em bé ăn mặc rách rưới đi qua, bố thấy vậy bèn bảo mình: "Cún nhường kẹo cho em bé vừa rồi nhé. Cún có bố, có mẹ đầy đủ và yêu thương Cún này, được bố mẹ cho đi chơi công viên này. Còn em bé vừa rồi Cún thấy không, trông em rất mệt và buồn, lại chẳng có bố mẹ đi cùng. Vậy bố con mình cùng ra cho em cây kẹo này nhé. Chắc chắn em ấy sẽ vui vì chị Cún ngoan và tốt bụng lắm, biết chia sẻ những gì mình có với mọi người". Các bạn biết không, nụ cười và ánh mắt của em bé ấy khi được nhận chiếc kẹo, đến giờ mình vẫn không thể nào quên và đó trở thành một trong những bài học làm người sâu sắc mà bố đã dạy cho mình. Vậy nhưng mình không ngờ, tính nhường nhịn đã khiến mình trở thành một người luôn phải chịu thiệt thòi. Khi mình bắt đầu vào cấp 1, thấy bạn nào phải lau bảng hay sắp xếp bàn ghế, mình đều ra làm giúp. Dần dần bọn họ bắt đầu đẩy những việc nặng nhọc cho mình. Trực nhật, bê bát đĩa ăn bán trú hay nữa là khi chơi bất kì trò gì, họ luôn cố tình đẩy mình làm người thiệt nhất, như khi chơi bịt mắt, thì lúc nào mình cũng bị chỉ là người phải đi bắt. Mình có đồ gì mới, là họ mượn xong lấy luôn. Khi mình đòi thì tất cả đều nói rằng không cầm và việc này cứ lặp đi lặp lại. Khi mình không cho mượn nữa thì bọn họ dỗi và tẩy chay mình công khai, trẻ con mà. Mình về nhà khóc và kể lại với bố, hôm sau bố đến trường và nói chuyện với cô giáo. Vậy là từ đấy trở đi, những đứa cùng lớp chính thức coi mình như một đứa "chim lợn", không đứa nào chịu đứng xếp hàng chung hay ngồi gần mình. Mình nhớ môn Thể dục hồi lớp 5 của bọn mình là nhảy dây đôi, vậy nhưng cả lớp thà ghép lẻ chứ không một ai muốn chung đôi với mình. Những chiếc mũ, ô hay giầy luôn bị giấu đi khi mình bất cẩn, báo hại có hôm mình phải ở lại tìm đến chiều tối mới thấy nó bị vứt trên nóc tủ trong lớp, hôm đấy mình cảm thấy thực sự tủi thân và khóc ầm ĩ trên đường từ trường về nhà, nhưng không dám kể lại với gia đình vì sợ bố lại đi nói chuyện với cô thì mình sẽ còn thê thảm hơn thế nữa. Vậy là mình chùi bằng sạch nước mắt và nói dối bố mẹ là bạn rủ về nhà chơi đến bây giờ mới về. Những kỉ niệm về tuổi thơ đấy ám ảnh mình, biến mình thành một đứa ít nói và trầm tính. Khi vào cấp 2, mẹ xin cho mình học trái tuyến ở một trường chuyên thành phố và toàn con nhà giàu theo học. Vậy nhưng chẳng hiểu sao, mình lại được xếp vào một lớp toàn thành phần cá biệt và hầu như ai cũng đã quen nhau từ trước. Vậy nên họ cứ thoải mái cười đùa, còn mình thì chẳng biết bắt chuyện cùng ai. Nhưng mình cảm giác được rằng những thành viên trong lớp có gì đó không ưa mình. Về sau mình mới biết, đó là vì họ ác cảm với một đứa lạ hoắc tự dưng vào lớp, lại còn trông thật "nhà quê" với mái tóc dài đến khuỷu chân, lúc nào đi học cũng sơ vin đàng hoàng, lại còn đeo quả kính cận dày cộp.
Mình luôn bị chế nhạo và cô lập chỉ vì... không ăn chơi đua đòi. (Ảnh minh họa)
Lúc nào trong lớp, mình cũng âm thầm như một cái bóng, dường như ai cũng không muốn lại gần mình. Mẹ mình thì hồi ấy nghĩ mình vẫn còn trẻ con nên rất thích buộc tóc cho mình, lúc nào cũng chỉ thích mình búi tóc 2 bên rồi buộc nơ xanh vàng vào như hồi tiểu học. Vậy là hôm sau đến trường, mình trở thành tâm điểm của bọn con gái trong lớp khi nghĩ mình cố tình "cưa sừng làm nghé", ngày hôm ấy trôi qua với mình thật nặng nề khi sau lưng bao nhiêu ánh mắt soi mói. Mình đi xe đạp đến trường thì bị các chị lớp trên nhìn với ánh mắt coi thường "xe loại gì thế?" vì mình đi con mini cũ của mẹ. Mình cố hòa đồng với các bạn bằng cách nói chuyện nhiều hơn thì họ nhìn mình với ánh mắt khó chịu vì mình sở hữu một giọng nói trẻ con, người ta lại cho là mình cố tình nói kiểu đấy, khiến mình cũng chẳng biết nói gì nữa. Nhà mình có người lớn tuổi, từ bé bố mẹ luôn dạy mình đi đứng nói năng từ tốn. Vậy mà khi đi học, những hành động ấy của mình lại bị đánh giá là "điệu chảy nước", khiến mình vừa xấu hổ vừa không biết thanh minh ra sao. Khi ấy, giờ mình sợ nhất chính là giờ ra chơi, bởi cảm giác mọi người xuống sân vui đùa còn mình ngồi một chỗ thật sự là buồn lắm. Mình về nhà cố uống thật nhiều nước đá để bị khản giọng, năn nỉ mẹ cắt tóc khiến mẹ rất buồn, vì mẹ mình từ bé luôn rất hãnh diện khi ai khen mái tóc mình vừa dày vừa mượt. Đặc biệt, họ nói bậy rất nhiều khiến mình thật sự choáng váng. Từ bé đến lớn, mình chưa từng tiếp xúc với những câu như vậy. Những tiếng lóng chỉ những thứ nhạy cảm được họ nói suốt ngày, quả thực hồi đó mình không biết chúng nghĩa là gì nên hỏi. Vậy mà họ lại nghĩ mình cố tình giả vờ không biết nên hôm sau cả lớp đều gọi mình là "Linh l....", cô chủ nhiệm nghe thấy liền phạt những đứa nói mình phải mời phụ huynh và đứng ra xin lỗi mình. Khi mình nói không sao thì ở dưới lớp có tiếng xì xào "con này làm phách"..., và đến cuối giờ, cả lũ con gái xông vào nói mình điệu chảy nước, sống giả tạo, õng ẹo... khuyên mình nên sống đúng với bản chất, không có ngày làm chúng nó ngứa mắt quá thì sẽ... úp sọt hội đồng thì đừng trách. Và cả 4 năm cấp 2, mình không hề có lấy bất kì một người bạn nào chỉ vì những đứa trong lớp lan truyền ra ngoài rằng, mình là một con thế này thế nọ, khiến vô hình chung ai cũng ác cảm với mình dù chưa 1 lần tiếp xúc. Dường như số phận muốn trêu ngươi mình hay sao, khi vào đến cấp 3 rồi mà mình vẫn bị rơi vào một lớp cá biệt và đua đòi chẳng khác gì cấp 2. Họ vẫn ghét mình vì giọng nói, vì cách cư xử của mình. Nhưng hình như càng lớn, thì con người ta càng xấu tính hơn. Mình chuyên bị lũ con gái ngồi soi màu... đồ lót, vì đồng phục trường mình là áo sơ mi trắng. Mình không dám mặc màu gì nổi bật, càng không hề ăn mặc sexy, vậy mà lúc nào cũng bị đem ra nói là bẩn vì "Con này ngày nào tao cũng thấy nó mặc mỗi màu trắng, chắc chẳng bao giờ thay đây", cùng vô số câu ác ý hơn nữa. Họ coi việc soi mói, xét nét mình làm thú vui. Mình bị vấp ngã tuột dây áo trong thì họ coi là mình cố tình làm trò để... trai để ý, thậm chí lớp trưởng lớp mình còn ra nói "Em ơi, kiểu này xưa rồi. Thích gây chú ý thì phải cởi hết ra í em ạ" khiến mình ngượng phát khóc. Mình luôn nghĩ, tại sao mình lại luôn phải chịu sự cô đơn như vậy? Bố luôn an ủi mình và nói rằng, cuộc đời có nhân quả con ạ, cứ sống thật tốt với bản thân và mọi người rồi thời gian sẽ trả lại con tất cả những gì con xứng đáng nhận. Mình nghe lời bố và cứ tiếp tục chịu đựng cho đến khi có một anh trong trường ngỏ lời với mình. Vậy là từ đấy, hễ mình xin ra ngoài đi vệ sinh là mọi người lại bắt đầu xuyên tạc mình hẹn hò trong đấy. Mình bị ốm phải nghỉ học thì họ lại nói mình trốn học đi chơi với trai... Họ luôn bày trò vứt đồ đạc của mình ra ngoài cửa sổ, giấu quần áo thể dục vào ngăn bàn một đứa nào đó trong lớp..., và còn rất rất nhiều điều nữa. Những ngày mùng 8/3, mình luôn là người được gọi cuối cùng và lấy phần quà không ai thèm do xấu xí hoặc gói cẩu thả nhất, nhưng mình vẫn luôn giữ cẩn thận. Có lần mình nhận được trong đống quà đấy một cái móc chìa khóa, mình dùng nó móc vào khóa cặp. Khi đến lớp bọn con gái nhìn thấy liền trêu "Thằng nào tặng em Linh đấy?", vậy là đứa tặng liền chạy ra giật lấy cái móc rồi ném vào thùng rác ngay trước mặt mình. Đi tham quan, những cuộc đi chơi tập thể, chưa bao giờ mình tham gia vì mình biết, có đi cũng như không. Đến cuối năm ra trường viết lưu bút, hầu như không ai chúc mình hay đưa sổ mình viết hoặc kí tên, cũng chẳng ai mời mình chụp ảnh cùng. Và mình nhận ra, nếu mình không hiền, nếu mình cũng nói bậy thường xuyên, cũng cao gót phấn son tóc tai vào, cũng yêu đương chơi bời như họ, có lẽ mình sẽ dễ dàng hòa nhập hơn nhiều... Nhưng mình biết rằng, bản thân mình không phù hợp với những điều đấy và mình cũng không muốn trở thành người như vậy. Vậy nên mình đã chuyển vào Nam cùng bố mẹ và đang theo học trường Đại học trong đấy. Thế nhưng, những chuyện này vẫn luôn ám ảnh mình, và mình không biết liệu rằng có nên thay đổi con người mình đi? Sống ích kỷ hơn, không hiền lành, nhẫn nhục như bây giờ nữa vì mình rất sợ sẽ bị lặp lại những chuyện này ở lớp đại học. Mình không muốn bị cho là "giả nai" nữa!
Theo PLXH