'Tôi có chút 'thanh sắc' để trở thành ca sĩ'

07/03/2013 06:00
V.T
(GDVN) - Tiếc là “chiếc hộp âm nhạc” mà chúng tôi đã đổ công đổ sức ghép từng mảnh vuông để tạo nên một hình khối “hoàn hảo” giờ đây đã vỡ ít nhiều đối với tôi.>>Đọc lại toàn bộ phần trước
Công ty đã gặp bao sóng gió, thậm chí là sóng thần nhấn chìm tất cả lý tưởng, nhiệt huyết và sự sung sức của tôi năm nào. Dư luận và giới truyền thông trong năm 2010 đã đề cập rất nhiều về những tan vỡ của chiếc hộp, tôi không muốn nhắc lại chi tiết và cũng chẳng cần thanh minh gì nữa về phía mình. Tôi chỉ biết rằng mình phải đi tiếp con đường mình đã chọn dù có chông gai và thất vọng đến mức nào. 

Tôi, hai chúng tôi, đã bỏ lại sau lưng một tình bạn gắn kết nhiều năm, một quá khứ khó quên trong tiềm thức và một cơn khủng hoảng tinh thần đến mức nổ tung.

Và tôi học được một bài học thật sự: làm kinh doanh thì không thể suy nghĩ “nghệ sĩ tính” được.

Trong quá khứ, tôi đã không quan tâm đến các con số thu chi, lời lỗ trong kinh doanh. Tôi cứ nghĩ đó là những tờ giấy quyết toán, biên lai vô hồn. Tôi chỉ mải mê theo đuổi những dự án mà mình nghĩ ra, những ý tưởng chuyên môn độc đáo để tạo dựng một thương hiệu bền vững. 

Nhưng, trong làm ăn không chỉ có tâm huyết là đủ. Một trái tim nóng nhưng cũng cần một cái đầu lạnh. Tôi chỉ có trái tim nóng nên nhiều khi hoàn toàn đặt lòng tin vào tất cả những gì mình đã chọn mà không đủ cái đầu lạnh để tỉnh táo phân biệt thiệt hơn.

Một khi lòng tin đã mất đi, mọi thứ trở nên mâu thuẫn, không tìm được tiếng nói chung thì con đường tự khắc sẽ rẽ làm đôi. Trong sai lầm đó, tôi tự hỏi có phải mình đã quá sơ hở và tin người…

Đôi khi “không có cái dại nào bằng cái dại nào”. Nhiều người hay đánh giá rằng tôi thông minh nhưng tôi lại thấy mình dại dột lắm. Một buổi sáng thức dậy, hàng loạt báo mạng đăng tải chuyện không hay giữa mình và cộng sự.

Chỉ một phút nóng nảy thiếu suy nghĩ, cứ nghĩ rằng mình chẳng làm gì trái với lương tâm, cần phải phát biểu điều gì đó để đòi lại công bằng cho chính mình, giành lại những gì đã mất để tránh thiệt thòi. Nhưng chuyện không đơn giản thế.

Mọi sự đúng sai và công bằng không thể chỉ đòi lại bằng “đấu võ mồm” dù rằng để trắng đen phân xử, tôi không hẳn là người thua. Nhưng thắng thua chỉ là cái danh dự, mà danh dự thì có nhiều cách để giữ lại cho chính mình, không nhất thiết nhấn chìm trong một chuỗi hỗn độn mà chẳng ai hiểu rõ thực hư hơn mình. Vậy thì có khi danh dự lại mất đi từ những điều tưởng chừng đơn giản nhất. 

 * Đời nghệ sĩ

Hải Phòng, một buổi chiều tháng sáu. Tôi chỉ gượng dậy vào lúc 17 giờ. Ánh nắng chiều muộn phủ một màu vàng óng bên cành phượng ngoài ô cửa sổ. Hải Phòng mùa này đi đâu cũng thấy phượng đỏ rực như chính cái tên “Thành phố hoa phượng đỏ”. 

Tôi cảm thấy toàn thân uể oải, cổ họng khô ran, có vẻ như tôi đang ốm cả tinh thần lẫn thể trạng. Tôi chẳng buồn rời khỏi giường. Mỗi khi đi xa Sài Gòn, tôi thích có những ngày tạm gác mọi chuyện công việc sang một bên để tranh thủ nghỉ ngơi, ngủ thật nhiều. 

Khán giả thường thấy ca sĩ bước ra sân khấu hát rất to, nhảy rất sung, nhưng sự thật nhiều khi họ phải nén mọi nỗi mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần để cống hiến cho công chúng phần trình diễn hay nhất, tốt nhất có thể. 

Như chiều nay chẳng hạn, dù sức khoẻ tôi có ra sao, tâm trạng như thế nào thì vẫn phải gượng dậy, rửa mặt, trang điểm, mở vali lấy bộ trang phục để chuẩn bị cho show diễn đêm nay. Nhiều khi tôi cứ phải chôn chặt mọi nỗi niềm để khi bước lên sân khấu có thể hoá thân thành “búp bê” luôn yêu đời, phấn khởi, sung mãn và tươi trẻ để nhảy múa và gửi lời ca tiếng hát sôi động đến khán giả.

Tôi không chuyên về dòng nhạc trữ tình để ngay bây giờ có thể mượn ca khúc bày tỏ nỗi lòng mình:“Tình không xót xa có nên gọi là tình? Đời không đắng cay có nên đời? Trái tim kêu gào xin hãy cho tôi một lần, một lần thôi, được quặn đau, được nhuốm máu...”.

Tôi muốn được hát như thế cho nhẹ lòng ngay lúc này, nhưng khán giả của tôi chỉ muốn được thấy tôi thật xinh tươi, thật lộng lẫy và sôi động với các ca khúc: “Tình yêu của tôi ơi, giấc mộng của tôi, thật say đắm tay trong tay người. Người yêu của tôi ơi, yêu người mãi thôi, xin trao người ngàn lời dịu êm…” 

Nhưng tình yêu của tôi có thật sự dịu êm không thì chỉ có mình tôi hiểu. Và sự trớ trêu giữa nội dung những bài hát, giữa những gì giọng ca cất lên và tâm sự kín sâu của trái tim vẫn thường xảy ra.

Đôi khi ta không muốn khóc mà nước mắt cứ lưng tròng. Đôi khi ta cảm thấy bế tắc, chẳng biết sẽ về đâu. Tâm trạng tôi như buổi hoàng hôn sập tối rất nhanh.

Nhiều khi trong lòng chất chứa nhiều nỗi niềm, nhưng cứ nghĩ đến khán giả của mình đêm nay sẽ đến để ủng hộ mình, sân khấu đang chờ mình, thì dù có đau buồn hay bệnh tật vẫn ráng vượt qua, dần dần nó thành một cái “nghiệp”. Đó là nghiệp hát, là nghề của những người ca sĩ.

>>Đọc toàn bộ những bài đã đăng

Đối với tôi, hát đã trở thành “nghiệp”. Tôi sống bằng chính nghiệp hát. Những giờ phút thăng hoa với âm nhạc trên sàn diễn giúp tôi được vơi đi những nỗi niềm không vui ngoài đời thực. Ít nhất là một tiếng đồng hồ nhảy múa, ca hát, nói cười với khán giả, được vỗ tay tán thưởng, được tặng hoa cùng những ánh mắt thân thương là những phút giây tôi hạnh phúc nhất. Tôi như quên đi mọi nỗi lo toan, “cháy” hết mình trên sân khấu, cố gắng nhìn từng cử chỉ của khán giả để có thể biết rằng mình nên nói điều gì, hát bài gì cho khán giả của tôi hài lòng. 

Tôi luôn biết rằng thế mạnh của mình là phong cách biểu diễn và lối giao lưu thân thiện. Thanh sắc đối với người ca sĩ rất quan trọng. Tôi có chút “thanh sắc” để trở thành ca sĩ và thầm cảm ơn Tổ nghiệp đã luôn ưu ái cho mình bao năm qua.

Mặc dù khán giả thích tôi hát nhạc sôi động nhưng tôi cũng có ca khúc trữ tình thuộc vào loại ăn khách bởi tôi luôn hát bằng chính cảm xúc và trải nghiệm thật của mình. Tôi đã nhận được những đánh giá rằng mình “lên sân khấu sáng và có duyên” dù tôi tự nghĩ mình không thuộc loại đẹp như hoa hậu hay các “người mẫu chân dài”. Tôi nghĩ rằng là ca sĩ mình phải biết thế mạnh và thế yếu, ưu lẫn khuyết của mình để tìm cách tạo ra sự dung hoà. 

Nói về sự thành bại của nghiệp ca hát thì thật khó mà đo lường lắm! “Thắng” hay “thua” cũng chỉ là ranh giới rất mong manh. Hôm nay anh nổi tiếng chắc gì ngày mai không có người vượt mặt. Show diễn này anh được vỗ tay nhiều không đồng nghĩa với show diễn sau anh cũng tận hưởng hạnh phúc như thế. Cho nên nếu ca sĩ ngủ quên trên chiến thắng là tự chôn vùi mình một cách nhanh nhất. 

Tôi nhớ có lần một bài báo viết rằng vị trí của tôi sẽ lung lay vì sự xuất hiện của một nữ ca sĩ khác rất xinh đẹp, vũ đạo điêu luyện. Ai đó tiên đoán “sự soán ngôi ngoạn mục” sẽ diễn ra. Nếu nói rằng tôi không để tâm mọi người bình phẩm điều gì thì là tôi nói dối.

Vâng, tôi có để tâm và cũng lo lắng. Nhưng chính vì lo lắng mà tôi lại càng phải cố gắng khai thác tối đa hơn ưu điểm của mình để chứng minh cho mọi người thấy ai cũng có một thế mạnh riêng, vị trí riêng trong làng ca nhạc. Nếu có một ca sĩ này nổi lên, ca sĩ khác chìm xuống thì không phải là ai “soán ngôi” ai mà có thể chỉ là một trong hai người đã nỗ lực phát huy được sở trường và thế mạnh của mình.

(Còn tiếp - đón đọc vào thứ 7)

V.T