Trần Lập, Hà Hồ vô tình làm lộ kịch bản Giọng hát Việt?

24/07/2012 06:22 Quốc Khánh
(GDVN) - Càng vào các tập sau, sức hấp dẫn của Giọng hát Việt càng được thể hiện một cách đậm nét. Có lẽ, các nhà tổ chức đã bắt đầu sử dụng đến các "chiêu trò" nhằm tạo hiệu ứng tốt hơn cho chương trình. Nhưng chính mong muốn ấy đã làm cho những sự sắp đặt ít nhiều bị "lộ" ra trước mắt khán giả.
Ban giám khảo “diễn” theo kịch bản?

Mỗi tập có một cách riêng để thu hút khán giả. Tập đầu là những thí sinh xuất sắc với phần thể hiện khá tốt. Tập thứ hai là những thí sinh đặc biệt, thu hút sự quan tâm, đồng cảm của rất nhiều người. Đến tập thứ 3, đến lượt các giám khảo trở thành nhân vật chính. Các màn tung hứng, tương tác, tranh cãi thú vị của các thành viên Ban giám khảo trở thành điểm thu hút sự quan tâm của khán giả nhất trong đêm diễn thứ 3 vừa qua.

Nhưng chính việc sử dụng Ban giám khảo giống các nhân vật chính đã làm người xem cảm giác có sự sắp đặt trong những hành động của giám khảo trong hai tập đầu. Dường như, các thành viên trong Ban giám khảo phải “diễn” theo kịch bản.

Và ở mỗi tập, họ lại có một khuôn mặt, phong thái hoàn toàn khác. Nếu ở tập 1, Trần Lập, Đàm Vĩnh Hưng “lép vế” thì tập 2 là sự phá ngoạn mục của Trần Lập mặc dù bị các huấn luyện viên khác “cô lập”. Và ở tập 3, Thu Minh sẽ là nhân vật chính! Thu Minh cũng bị 3 vị huấn luyện viên còn lại “đánh”. Nhưng sự hoạt ngôn của chị sẽ chiến thắng. Đó là một kịch bản hoàn hảo trên băng ghế giám khảo.

Thu Minh đóng vai bị "cô lập" không đạt bằng Trần Lập?

Người “thay đổi” nhiều nhất chính là Hồ Ngọc Hà. Nếu 2 tập trước Hồ Ngọc Hà và Thu Minh là cặp bài trùng thì ở tập 3, liên minh này đã bị rạn nứt. Họ không còn hỗ trợ nhau, tạo thành bè phái như lần trước mà Hồ Hà đã ủng hộ Đàm Vĩnh Hưng, Trần Lập nhiều hơn. Trong phần thi đầu tiên của Quốc Huy, Hồ Hà phát biểu rằng “Tôi nghĩ với giọng hát này hãy để cho anhTrần Lập đốt lửa cho em hơn ở trên sân khấu.” trong khi Thu Minh cũng là người chọn thí sinh này. Điều này khác hẳn tập 2 khi Hồ Hà, Thu Minh là một cặp bài trùng luôn tìm cách để cô lập Trần Lập.

Bản thân Trần Lập cũng không còn là mình ở trong tập 3. Nếu ở hai tập trước, anh chín chắn, điềm đạm và có phần yếu đuối khi bị các thành viên khác “bắt nạt” thì ở tập này, anh hoạt ngôn hơn hẳn. Không còn Trần Lập ít nói, điềm tĩnh và sâu sắc nữa mà là một Trần Lập biết và tìm mọi “sơ hở” của đối thủ để lách nhằm lôi kéo thí sinh về cho mình. Thậm chí, anh còn biết cách át người khác nhằm "quyết tâm" thể hiện quan điểm của mình nhằm lôi kéo thí sinh.

Giám khảo có thực sự không biết gì về thí sinh?

Theo như tiêu chí của cuộc thi, ở các phần thi “giấu mặt”, giám khảo không hề biết gì về thí sinh ngoài giọng hát. Cả giám khảo và Ban tổ chức đều cố gắng thể hiện điều đó một cách tốt nhất.

Tuy nhiên, ở phần thi của thí sinh lớn tuổi nhất trong tập 3 – anh Vũ Kim Cương, không biết do vô tình hay hữu ý mà mới chỉ nghe giọng hát, nhìn qua ngoại hình, Trần Lập lập tức đoán 'trúng phóc' độ tuổi thí sinh này. Anh đã nhận xét rằng: “Ở lứa tuổi ngoài ba mươi là những người đã từng trải….”. Tại sao không biết gì về thí sinh mà Trần Lập lại dễ dàng khẳng định Kim Cương ngoài ba mươi tuổi dù thí sinh đó không hề giới thiệu về tuổi của mình?

Phải chăng, giám khảo Trần Lập cũng như tất cả các vị giám khảo khác đã biết đến anh? Và trong trường hợp này, Trần Lập đã vô tình (hoặc hữu ý) làm lộ ra điều đó?

Trần Lập khẳng định Kim Cương ngoài 30 tuổi trong khi thí sinh này không hề giới thiệu về tuổi tác của mình. Phải chăng điều đó chứng minh rằng Ban giám khảo không phải không biết về các thí sinh của mình?

Không chỉ có vậy, trong phần giới thiệu về bản thân, thí sinh Nguyễn Hoàng Đức đã bày tỏ “mơ ước” được Hồ Ngọc Hà bấm chuông và ước mơ ấy của anh đã thành hiện thực. Chỉ có duy nhất Hồ Hà chọn anh. Phải chăng đó cũng là một sự sắp xếp? Nếu nghi vấn này là sự thật thì sự xúc động, sự đau khổ, tiếc nuối… của ban giám khảo khi không bấm chuông cho thí sinh tàn tật ở tập trước cũng chỉ là một “vở diễn”? Nếu những nghi vấn như vừa nêu là sự thật, thì nhiều khán giả sẽ phải thất vọng về chương trình. Và, như thế, việc chọn và không chọn ai đều đã được sắp xếp một cách khéo léo.
Quốc Khánh