Vụ hỏa hoạn tại Hải Phòng: Nước mắt muộn màng của hai thợ hàn

17/08/2011 23:12
(GDVN) – Trong trại tạm giam của Công an TP Hải Phòng, hai thợ hàn trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng khiến 13 người thiệt mạng và 25 người bị thương tỏ ra rất ân hận

(GDVN) – Trong trại tạm giam của Công an TP Hải Phòng, hai thợ hàn trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng khiến 13 người thiệt mạng và 25 người bị thương tỏ ra rất ân hận.

{iarelatednews articleid='9303,9061,10332,9304,9186,9121,9153,9055,9062,9056,9035'}

Được sự đồng ý của lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có mặt tại trại tạm giam của CA Hải Phòng gặp hai thợ hàn Lê Văn Bảy và Nguyễn Văn Linh, hai can phạm trong vụ hỏa hoạn ngày 29/7 tại xã Tân Dân, huyện An Lão, Hải Phòng làm 38 người thương vong.

Tại đây, Bảy và Linh cho biết, trong suốt thời gian qua, cả hai gần như không có giấc ngủ nào trọn giấc. Ám ảnh về những ký ức kinh hoàng trong buổi chiều định mệnh đó luôn dày vò. Qua báo Giáo dục Việt Nam, cả hai muốn gửi tới gia đình các nạn nhân lời xin lỗi chân thành và không dám mong mọi người tha thứ vì hậu quả mà cả hai gây ra là quá lớn.

alt
Vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của 13 người và làm 25 người khác bị thương.

Lê Văn Bảy cho biết, gia đình cậu có 5 anh em. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, tất cả mọi người đều đi làm thuê, người thì làm mộc, người làm thợ xây. Bảy không được học nghề hàn từ trường lớp nào mà chỉ tự học bên ngoài. Thời gian đầu, Bảy xin đi làm thợ phụ cho người ta rồi dần dần học và tự làm.

Linh mới chỉ học hết lớp 7, “vì ngày xưa em đi đánh cá thì bị... ma làm nên đầu óc hay lẩn thẩn. Chính vì thế mà bố mẹ em cho nghỉ học.” Linh đã có gia đình riêng và có 2 con nhỏ. Trước khi xảy ra sự việc, Linh “ở nhà làm tự do, không có nghề nghiệp gì. Hàng ngày đi đánh cá kiếm ăn”, Linh cho biết.

"Những người chết đều là hàng xóm của em"

Từ khi vào trại em có ăn ngủ được không?

Bảy nói: “Em ăn ít đi, ngủ thì khó lắm ạ! Đêm nằm em cứ nghĩ liên miên. Em biết là sự ngu dốt của mình đã giết chết bao người. Tất cả đều là các chú, bác, anh chị em cùng trong làng xóm cả. Ngày nào mà chẳng gặp mặt nhau. Vậy mà em đã giết chết cả rồi còn đâu.”

Linh thì ân hận: “Em rất buồn và ân hận. Thấy số mình thật là đen đủi, nếu ngày hôm đó em không đi làm giúp Bảy mà ở nhà kéo cá thì đâu đến nỗi này. Em làm giúp người mà lại bị tội.”

Khi hàn, Bảy có biết lường trước việc làm như vậy là rất nguy hiểm không?

Bảy cúi mặt, nói từng lời: “Cũng tại em ngu dốt, không ý thức được sự nguy hiểm. Trước đây em chỉ đi làm phụ việc ở công ty làm ô tô. Chưa từng bao giờ được học hay ai nói gì với em về an toàn lao động cả.” Bảy cho biết, cậu đã đi làm tại công ty này được bảy năm.

Phóng viên hỏi tiếp: 7 năm đi làm mà không biết chút nào về an toàn lao động? Đáp lại là sự im lặng và Bảy cúi đầu…

Theo lời hai can phạm này, trước khi Bảy và Linh đến hàn 4 cột thu lôi, Bùi Thị Sự, chủ lô đất nhà xưởng đã gọi cho Bảy trước đó một tuần, ngày nào cũng gọi điện giục Bảy làm. Nhưng đến ngày 29/4 Sự gọi thúc và nói hàn gấp để tránh bão. Rồi Bảy đã gọi Linh đi làm cùng.

“Buổi sáng hôm ấy, em và Bảy có đi đánh cá. Trưa thì Bảy nhờ em đi phụ giúp việc hàn. Em nói là em không biết hàn nhưng Bảy bảo chỉ đi phụ giúp thôi, bảo gì làm đó.” – Linh nói.

Bùi Thị Hiền và những công nhân thoát chết trong vụ hỏa hoạn này nói đã ngăn cản trước khi hàn. Tại sao hai người vẫn cố tình hàn?

- “Đâu có ai ngăn gì đâu. Việc ai người ấy làm thôi”, Bảy nói

Linh thêm vào: “Ngay lúc đầu, e cũng thấy không ổn khi hàn vì có người đang làm ở dưới. Em đã có gàn Bảy nhưng không được. Bảy bảo không làm sao cả. Bảy còn bảo em chui vào lớp xốp chống nóng để báo cho Bảy vị trí hàn. Em thấy chỗ xốp chống nóng bụi bẩn quá nên em không vào. Nếu vào chắc em cũng chết cùng mọi người.” Linh cho biết thêm, khi Bảy hàn thì cậu đứng trên mái và giữ thanh thu lôi cho Bảy.

alt
Những dụng cụ mà Bảy và Linh đã dùng để hàn các thanh thu lôi và gây ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng.

"Dập lửa bằng chai nước"

Bảy kể lại: “Khi lửa xuất hiện và lan ra, em đang đứng ở trên nóc mái nhà xưởng, sẵn có chai nước dùng để làm nguội vết hàn em đã đổ xuống để dập lửa. Nhưng ngọn lửa lan quá nhanh...” Nói đoạn rồi Bảy cúi mặt nhìn xuống nền phòng hỏi cung.

Bảy bỗng òa khóc khiến chúng tôi và hai cán bộ điều tra có mặt tại phòng hỏi cung phải lặng im một lúc. Bảy nói trong tiếng nấc, “Sau khi trèo xuống dưới, em đã lao vào bên trong xưởng và lôi được 3 người ra. Có một người em túm vào tóc nhưng bị cháy hết tóc nên em đã túm vào áo và lôi ra. Em định lao vào tiếp nhưng lửa lớn quá. Lực bất tòng tâm. Còn phần Linh, Linh cũng cứu được 2 người từ trong đám cháy.”

Vừa nói, Bảy vừa gạt nước mắt rồi tiếp: “Không vào trong được nữa, nhà xưởng lại chỉ có một cửa duy nhất. Em cầm chiếc búa loại 5kg mang theo khi hàn và chạy lại đằng sau nhà xưởng và đập tường. Lúc ấy, đầu óc em đang bối rối và sợ hãi, em đã đập vào ngón tay, ngón tay em vẫn tím móng đây ạ.” Vừa nói, Bảy vừa đưa bàn tay trái của mình lên bàn cho chúng tôi xem.

Nhắc tới gia đình, Bảy lại òa khóc như đứa trẻ: “Em cưới vợ từ năm 2007, vợ chồng chúng em sinh được một cháu trai lên 3 rồi. Nó ngoan lắm…” Bảy nấc nghẹn từng lời. “Con em còn quá nhỏ, vợ thì đi làm giày da, lương chẳng được là bao. Em chỉ mong vợ con yên tâm làm ăn và chăm sóc con thật tốt.”

Linh cũng gửi lời nhắn tới người vợ và các con đừng quá lo lắng, ở nhà chịu khó làm ăn, còn phần mình sẽ cố gắng cải tạo thật tốt rồi trở về với vợ và các con.

Nam Phong