Từ việc ham chơi, đua đòi, một thanh niên tuổi đời còn quá trẻ đã nhúng tràm tội ác “trời không dung đất không tha”. Tội ác mà Lê Văn Luyện đã gây ra trong vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích (phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) rạng sáng ngày 24/8 vừa qua khiến cả huyện miền trung du như mang đầy nỗi niềm u uất. Và có lẽ, hình ảnh sâu đậm nhất đối với mọi người là hai “thân già” đã bước sang cái tuổi thất thập cổ lai hy – cái tuổi gần đất xa trời của ông Trịnh Văn Tín và Lê Văn Ngà ngày ngày phải "thương con khóc cháu".
Vụ thảm sát, cướp tiệm vàng tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang khiến dư luận xã hội hết sức căm phẫn. |
Việc nêu lên nỗi đau của hai gia đình không nhằm so sánh mà chỉ muốn nêu lên thực tại của thiếu sót trong việc dạy bảo con cháu. Có lẽ, thảm cảnh của vụ thảm sát sẽ ám ảnh cả hai gia đình tới hết cuộc đời này.
Đau thương chồng chất đau thương
Ông Trịnh Văn Tín, bố đẻ của anh Trịnh Thành Ngọc – nạn nhân trong vụ thảm sát, đã gần 80 tuổi nhưng phải chứng kiến cảnh 8 người con cả trai, gái, dâu, rể, cháu của ông lần lượt vĩnh viễn rời xa ông và gia đình.
Dù đã cố nén sự tột cùng của nỗi đau nhưng đôi mắt của ông vẫn rưng rưng những giọt nước mắt hiếm hoi vẫn rơi lã chã khi ai đó nhắc tới con, cháu của ông. Trong lần tiếp chuyện chúng tôi, ông Trịnh Văn Tín không khỏi xót xa khi đứng trước di ảnh của đứa cháu nội mới 18 tháng tuổi đã bị kẻ sát nhân máu lạnh ra tay một cách tàn nhẫn, cướp đi sinh mạng của cháu.
Ông Trịnh Văn Tín với nỗi đau mất con, mất cháu trong vụ thảm sát tịa tiệm vàng Ngọc Bích. |
Ông còn nhớ như in những kỉ niệm về cháu Trịnh Thị Thảo mới ngày nào, những tiếng gọi ông nội bi bô, ngây thơ của cháu giờ chỉ còn là trong tiềm thức. “Nỗi đau thân xác rồi cũng có ngày nó lành, nhưng nỗi đau về tình cảm, tinh thần thì sẽ chẳng bao giờ hết. Tôi đã ngần này tuổi đầu nhưng ông trời lại không lấy đi tính mạng của tôi mà kẻ sát nhân lại khiến tôi mất một lúc 3 đứa con, đứa cháu thế này. Không hiểu kiếp trước tôi đã làm gì, để bây giờ ông trời bắt tội tôi thế này đây?” Ông Tín nghẹn ngào, đôi mắt ông như vô hồn nhìn xa xăm.
Giờ đây, với ông cũng như gia đình ông chỉ còn lại sự quan tâm duy nhất đó là sức khỏe của cháu Bích. Ông chỉ mong sao cháu sớm lành bệnh và trở về với ông và mọi người trong gia đình. “Với chúng tôi, nỗi đau này không gì có thể bù đắp nổi, kẻ phạm tội dù có bị pháp luật chừng trị thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ giảm phần nào nỗi đau của chúng tôi. Cháu Bích bây giờ còn bé, nhưng sau này, khi cháu hiểu hết được mọi vấn đế, liệu nó có chịu nổi hay không?”
Ông Tín nói: “bây giờ dù có xử tử thằng Luyện thì liệu các con tôi, cháu tôi có sống lại được hay không? Thôi thì cũng chỉ biết phó mặc cho sự phán xét của luật pháp và cuộc đời.”
Ông chia sẻ với phóng viên, từ khi sự việc đau thương xảy đến, bà con khắp nơi tới hỏi thăm động viên, chia sẻ khiến ông bà và mọi người càng thêm phần đau xót. Từ ngày đó, ông bà Tín chẳng thể nuốt nổi cơm, cố lắm cũng chỉ được vài miếng gọi là cầm hơi qua ngày.
Vụ thảm sát đã như sát muối vào lòng ông với nghịch cảnh “lá vàng chưa rụng, lá xanh đã lìa cảnh”. Có lẽ nỗi niềm này sẽ đeo đẳng, dày vò trong tâm can ông cho tới khi ông lìa trần về với tổ tiên. Đau vì kẻ ác của gia đình vẫn còn nhởn nhơ sống trong lúc gia đình tan đàn xẻ nghé, đau vì cảm thấy mình “lực bất tòng tâm”, liệu mấy ai có thể hiếu thấu được nỗi lòng này của một người đàn ông sắp bước sang tuổi bát thập…
Giọt nước mắt của người ông sát thủ
Ông Lê Văn Ngà, ông nội của hung thủ máu lạnh Lê Văn Luyện – kẻ đã được CQĐT khẳng định là người gây ra tội ác rúng động dư luận xã hội những ngày qua cũng đang rơi vào tình cảnh hết sức éo le.
Căn nhà hoang tàn, lụp xụp của ông Lê Văn Ngà. |
Ông Ngà vốn xuất thân trong một gia đình bần nông nghèo khó. Gia tài của ông bà khi đã ở những năm cuối đời chẳng có gì khác ngoài căn nhà lụp xụp, ẩm thấp, tối tăm. Ông Ngà có tất cả 5 người con, trong đó chỉ có duy nhất bố của Luyện là con trai, bốn cô con gái của ông cũng đã có gia đình riêng. Tuy nhiên, tất cả đều chẳng có gì lấy làm khấm khá.
Tội ác của đứa cháu đích tôn khiến 5 người trong gia đình đang phải đối mặt với án tù mà pháp luật đã quy định.
Từ ngày phát hiện Luyện là đối tượng có liên quan tới vụ án, gia đình ông Ngà như chết lặng bởi bản thân ông cũng như dân làng nơi Luyện sinh sống không ai có thể ngờ tới.
Ngay sau khi CQĐT khám xét nhà Luyện và bắt giam bố mẹ của hắn, PV đã có mặt tại nhà ông Ngà. Cả hai ông bà đều hết sức ngỡ ngàng và không tin Luyện là kẻ gây ra tội ác ấy.
Chiếc cổng tre nhà ông Ngà mới được thay và thêm chiếc khóa dây luôn khóa chặt. |
Trong bộ dạng thất thểu, dáng người liêu xiêu, với chiếc quần đã ngả màu ống thấp ống cao, người đàn ông ở tuổi gần đất xa trời đã khóc. Giọng ông trở nên không tròn tiếng nữa, ông mếu như một đứa trẻ. Nước mắt chạy dài theo những nếp nhăn trên khuôn mặt ông.
Giờ đây, ông bà luôn phải sống trong cảnh lo sợ, chiếc cổng tre đơn giản luôn khép chặt. Ông cùng gia đình phải sống trong sự bảo vệ của lực lượng công an xã Thanh Lâm. Những người bên trong căn nhà này giờ đây trở nên cảnh giác với bất kỳ ai.
Căn nhà của bà Lê Thị Thơm luôn đóng kín và không có ai ở từ khi phát huyện ra Luyện liên quan tới vụ án. |
Phóng viên trở lại nhà ông khi cơ quan điều tra đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ, công bố kết luận điều tra. Ông và những người thân có mặt trong nhà vội khóa trái cánh cửa cũ kĩ lại. Ông hỏi: “cậu đến đây làm gì? Chúng tôi có tội tình gì?...”. Phải mất khá lâu, chúng tôi mới được nghe vài điều ông nói.
Khi chúng tôi nhắc lại chuyện ông Tín, ông Ngà bần thần, cúi gằm và thều thào, nói với giọng gắt gỏng: “đúng, gia đình họ đau thương thật đấy. Nhưng họ đau bao nhiêu thì chúng tôi cũng đau bấy nhiêu. Cũng chỉ vì thằng Luyện mà giờ đây con cháu tôi đang phải ngồi tù, giờ biết làm sao? Thân già chúng tôi có tội vạ gì mà ai cũng đến hỏi rồi chế giễu chúng tôi vậy, đau lắm chứ. Ai có tội thì sẽ phải chịu tội”.
Ông Ngà ngồi bệt hẳn xuống nền đất ẩm mốc trước nhà.
Giờ đây, Luyện, bố của Luyện và người anh họ của cậu đang bị CQĐT giam giữ, còn có cả cô, bác của Luyện cũng đã bị CQĐT khởi tố đợi ngày xét xử. Mẹ của Luyện, cậu em út Lê Văn Quyền của Luyện hiện cũng đang phải đi “trốn” và sống trong sự lo sợ, sợ bị trả thù. Còn cậu em trai thứ hai của Luyện thì cũng phải bỏ học vì sức ép dư luận…