27 tuổi là đã phải biết 'mùi đời', còn 'zin' là quá quê?

Bạn đọc viết

27 tuổi, lẽ ra phải từng trải, phải biết 'mùi đời' nhưng tôi lại khư khư giữ gìn. Con gái tuổi 27 rồi, còn ‘zin’ thì thật là quê. Các bạn nghĩ sao?

27 tuổi, lẽ ra phải từng trải, phải biết 'mùi đời' nhưng tôi lại khư khư giữ gìn sự trong sáng của mình. Các bạn nghĩ sao?

Đó là lời phán xét rất hùng hồn của cô bạn thân cùng lứa khi chúng tôi tâm sự, chia sẻ chuyện giới tính, tình yêu. Dù nói là thân nhưng thật tình, tính cách hai đứa khác nhau một trời một vực. Hạnh, cô bạn thân ấy lúc nào cũng tỏ ra là người sành điệu, ăn mặc có style, còn tôi trong mắt cô ấy thì quá giản dị, đến mức quê mùa.

Chẳng phải giản dị mà tôi đi làm phải mặc đồ công sở nên toàn áo sơ mi, quần âu. Nhiều lúc đi chơi, quen phong cách, rồi ngại thay đổi nên tôi đóng bộ luôn như thế trong khi Hạnh thì quần là áo lượt, lại son phấn này nọ. Lúc nào Hạnh cũng động viên tôi chăm chút cho nhan sắc, chăm chút cho hình thức của mình, phải váy vóc, điệu đà một chút thì “đàn ông mới mê”. Tôi cũng gật gù xằng cho qua chuyện rồi lại đâu vào đó.

Nhiều người cứ thắc mắc tại sao tôi và Hạnh lại chơi thân được với nhau. (ảnh minh họa)
(ảnh minh họa)
 

Dù ăn chơi nhưng Hạnh là một người bạn rất nhiệt tình, sống hết lòng vì bạn bè đặc biệt là với tôi. Nên có đi đâu, hai đứa cũng rủ nhau đi cùng. Đi cùng Hạnh tôi như cô gái quê đi với người thành phố. Tôi cũng nhiều lần muốn thay đổi nhưng chẳng thể nào quen. Được một, hai bữa thì lại ‘ngựa quen đường cũ’.

Nhiều người cứ thắc mắc tại sao tôi và Hạnh lại chơi thân được với nhau. Hạnh thì ‘thay người yêu như thay áo’, còn tôi mới trải qua một mối tình, yêu nhau được hơn 1 năm thì chia tay trong đau khổ và đến giờ tôi vẫn chưa thể mở lòng với ai. Khi tâm sự về chuyện tình yêu, lúc nào Hạnh cũng ra sức tác động tôi yêu người này người nọ, và cô cũng không ngần ngại dắt tôi đi làm mối rất nhiều anh nhưng tôi chẳng ưng ý ai cả. Chẳng phải tôi chê bai họ này nọ mà chỉ vì lòng tôi không thể rộng mở.

Tôi không phải là cô gái xấu xí, cũng không phải là người chua ngoa. Tôi rất hiền lành, khuôn mặt ưa nhìn, xinh xắn (bạn bè thường nhận xét tôi như thế). Nhưng Hạnh nói, cái vẻ ngoài của tôi không bắt mắt, có thể đó là nguyên nhân đàn ông không nhận ra tôi đẹp, tôi xinh.

Biết tôi luôn giữ gìn bản thân nên nhiều lúc Hạnh cứ lắc đầu ngao ngán. Hạnh  luôn luôn mắng mỏ tôi rằng, ở đời là mấy, không yêu thì già, vả lại đừng quá si tình một ai vì đàn ông họ không bao giờ nhớ đến mình khi đã chia tay. Cô biết tôi còn trong trắng và tinh khiết nhưng lại chẳng lấy làm vui vì cho rằng, chuyện ấy thời nay chẳng quan trọng nữa. Con gái tuổi 27 rồi, còn ‘zin’ thì thật là quê. Mà có còn cũng chẳng ai tin tưởng vì họ cho rằng, đến tuổi ấy rồi, tự thân sẽ không kìm chế được cảm xúc mà sa ngã.

Tôi thân Hạnh nhưng thoáng nghĩ suy nghĩ ấy của cô làm tôi rùng mình. Tại sao lại có suy nghĩ nông cạn như vậy. Đời con gái quan trọng nhất là nhân phẩm, trinh tiết, danh dự. Dù rằng có những người lầm lỡ trót đánh mất đi sự trong trắng ấy, ta có thể tha thứ nhưng sự giữ gìn phải được đề cao, coi trọng. Tại sao lại coi sự nỗ lực, cố gắng của người khác như trò hề?

Tôi sẽ giữ gìn, sẽ là chính mình cho đến lúc tìm được một nửa đích thực của đời mình và chỉ trao cái quý giá của đời con gái cho người người nào đã làm chồng của tôi. Còn các bạn gái thì sao, các bạn nghĩ thế nào?

Theo Eva

Từ khóa :
zin , trong trắng , mùi đời
27 tuổi là đã phải biết 'mùi đời', còn 'zin' là quá quê?
Tin khác