Bối rối vì mẹ đẻ lên chăm con gái yêu luôn bố chồng

29/05/2011 23:20
Tiếng bà ngoại: "anh là tham lam lắm đấy, chúng nó mà biết thì dơ mặt". Ông nội: "dơ gì mà dơ, bọn trẻ có tình yêu thì mình cũng có tình yêu chứ".

Ôi, em không tin ở tai mình nữa vì em nghe thấy toàn những lời có cánh mà mẹ em với bố chồng đang dành cho nhau.

Em lấy chồng được hơn một năm, chúng em ở cùng với bố và chú em chồng. Bố mẹ chồng em ly hôn đã gần chục năm, mẹ chồng em đã đi bước nữa còn bố chồng thì vẫn ở vậy nuôi hai anh em khôn lớn, trưởng thành. Có lẽ vì thế mà em thương và chăm sóc bố chồng như bố mình có khi còn hơn vì bố em còn được mẹ em chăm cho chứ bố chồng em thì thật thiệt thòi.

Hiểu tâm lý con dâu sinh xong cần có mẹ bên cạnh, bố chồng em đặt vấn đề nhờ mẹ em đến giúp đỡ một thời gian (nhà bố mẹ đẻ em cách nhà chồng gần 100km). Nhà rộng, vợ chồng em có phòng riêng nên cũng không ngại lắm, vả lại vì con vì cái nên ông nội bà ngoại cũng không nề hà gì. Mẹ em nhanh nhẹn, mọi việc bà cứ làm băng băng, lại mau mồm miệng nên cứ chuyện trò với ông thông gia suốt.

Từ hôm có bà ngoại đến, ông nội của cu tí có phần vui vẻ và hay nói chứ không lặng lẽ như mọi ngày, ông còn xuống bếp nhặt rau, vo gạo giúp bà. Thấy bố chồng em vui vẻ thì vợ chồng em cũng vui lây.

Trộm vía, cu tí nhà em ngoan, cứ ăn xong là ngủ chẳng quấy khóc gì nên mẹ cháu cũng nhàn, hai mẹ con được bà ngoại phục vụ chu đáo cứ việc ăn no ngủ kỹ. Bà ngoại xong việc thì lại xem ti vi và buôn chuyện với ông nội trong phòng khách. Thấm thoắt, bà ngoại đã ở với em được gần một tháng rồi.

Vậy là mẹ em và bố chồng em đang yêu nhau (ảnh minh họa)
Vậy là mẹ em và bố chồng em đang yêu nhau (ảnh minh họa)
 
Trưa hôm qua, ăn uống xong là mẹ con em ôm nhau ngủ, bà ngoại dọn dẹp dưới nhà, ông nội thì “tiếp chuyện bạn nghe đài” để bà đỡ buồn. Kể ra ông nội cũng tâm lý ra phết, chẳng thế mà không thấy bà ngoại kêu nhớ nhà tiếng nào.

Bỗng em thấy khát nước mà bình nước trong phòng thì hết mất rồi, chả lẽ cái gì cũng gọi bà không tiện, em lò dò đi xuống lấy nước. Qua phòng ông nội, thấy có tiếng rì rầm, em ghé tai nghe ngóng. Ôi, em không tin ở tai mình nữa vì em nghe thấy toàn những lời có cánh mà mẹ em với bố chồng đang dành cho nhau.

Tiếng ông nội: em đừng về, ở đây chăm con chăm cháu để anh còn được nhìn thấy em hàng ngày chứ. Tiếng bà ngoại: anh là tham lam lắm đấy, chúng nó mà biết thì dơ mặt. Ông nội: dơ gì mà dơ, bọn trẻ có tình yêu thì mình cũng có tình yêu chứ. Bà ngoại: nhưng thế này là không bình thường, em áy náy lắm. Ông nội: mặc, anh chỉ biết có em thôi, em đã làm con tim anh thổn thức…Vừa nói họ vừa âu yếm nhau như đôi tình nhân thực sự. Tai em ù đi, em rón rén bước về phòng, quên cả cơn khát.

Vậy là mẹ em và bố chồng em đang yêu nhau, thế có chết không cơ chứ. Sao lại có chuyện này được nhỉ. Em giận mình ghê gớm vì đã không nhận thấy những tín hiệu thân thiện giữa hai người là bất thường, lại còn mừng rỡ vì thông gia quý mến nhau.

Gay go đây, bố em mà biết thì tan cửa nát nhà, có khi còn bắt con gái bỏ chồng. Ông vốn nóng nảy và gia trưởng, chưa bao giờ nói năng nhẹ nhàng với vợ con mà đã quyết chuyện gì thì không ai can được. Còn chồng em, em chồng em nữa, nếu họ biết thì câu chuyện sẽ đi đến đâu, ai mà đoán trước được.

Bích Giang (Thái Bình)

Theo Bee