Hãy cứu tôi: Người vợ dịu hiền hay cô đồng nghiệp dễ thương?

05/05/2011 10:21
Có đơn giản là phút xao lòng, khi trong tôi một năm nay thương cả 2 người phụ nữ: người vợ dịu hiền và cô đồng nghiệp dễ thương. Hãy giúp tôi những lời khuyên.

Đã hơn một năm nay, tôi chưa thể thoát khỏi cảm giác mặc cảm khi thương 2 người phụ nữ, mặc dù trong lòng tôi phân định rất rõ người ấy không thể nào soán vị trí số 1 của vợ tôi. Người ấy bằng tuổi với tôi và chưa có gia đình, vì tính chất công việc chúng tôi thường xuyên làm việc cùng nhau.

From: Long
Sent: Wednesday, May 04, 2011 11:36 PM


Xin chào quý độc giả thân mến!

Tôi năm nay 32 tuổi, đang công tác tại một ngân hàng. Vợ tôi cũng là công chức nhà nước, chúng tôi đã có với nhau 2 đứa con, cuộc sống gia đình tôi thật hạnh phúc. Có được hạnh phúc ngày hôm nay là nhờ vào vợ chồng tôi gây dựng vun vén cho gia đình. Đối với tôi không có gì quý hơn người vợ dịu hiền nết na và 2 con của mình.

Tuy nhiên tôi thật khổ tâm khi mang trong mình dòng máu đa tình. Nói đến đây tôi chắc chắn rằng mọi người sẽ khiển trách tôi nhiều hơn là đồng cảm. Hơn ai hết chính tôi nhiều lần tự trách mình thật là ngốc nghếch, chỉ mong rằng một vài dòng tâm sự của tôi nhận được sự sẻ chia của quý độc giả có cùng hoàn cảnh như tôi cũng như những lời khuyên góp ý, chỉ cần như thế tôi cũng thấy nhẹ lòng phần nào.

Trước đây trên một tờ tạp chí có bài viết về triệu chứng những người "say nắng" như tôi. Trong bài viết có những lời khuyên rất thiết thực. Tuy nhiên đã hơn một năm nay, tôi vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác mặc cảm khi thương 2 người phụ nữ, mặc dù trong lòng tôi phân định rất rõ người ấy không thể nào soán vị trí số 1 của vợ tôi.

Tôi nghĩ phải chăng đây không phải đơn thuần là một phút xao lòng? Người ấy bằng tuổi với tôi và chưa có gia đình, vì tính chất công việc chúng tôi thường xuyên làm việc cùng nhau và rắc rối cũng phát sinh từ đây. Mỗi ngày không gặp nhau tôi cảm thấy rất nhớ người ấy. Còn người ấy không hề biết chuyện này nên vẫn đối với tôi rất chân tình.

Đã có lúc tôi từng nghĩ đến giải pháp chuyển công tác, hay chuyển cơ quan khác, nhưng những điều ấy dường như không thể vì một số lý do khách quan. Nếu một ngày nào đó không thể cầm lòng tôi thổ lộ tình cảm của mình thì phần nhiều tôi sẽ nhận được ánh nhìn xem thường của người ấy mà thôi.

Đúng là như vậy vì tôi lấy tư cách gì để nói ra điều đó chứ. Không những vậy tôi còn có nguy cơ làm đổ vỡ hạnh phúc của chính mình đã bao năm vun vén xây đắp. Về nhà tôi chỉ biết vợ và con, còn khi ra xã hội tôi lại cần người ấy mặc dù mối quan hệ của tôi và người ấy chỉ là 2 người bạn thân thiết.

Cũng phải đến lúc đặt dấu chấm hết cho chuyện này, chỉ có điều tôi sẽ chọn giải pháp nào đây trước khi mọi thứ quá muộn?

Nguồn: VNE