Mẹ và tháng Tư

Bạn đọc viết

Mẹ sinh vào ngày cuối cùng của tháng tư, khi mùa hoa loa kèn sắp hết. Có những khi con đi lòng vòng biết bao con phố, chỉ để tìm mua bằng được chục hoa này, cho mẹ...


Tháng tư về thật lạ, mang theo không khí trong trẻo nhẹ nhàng của buổi chớm hạ vừa thoáng qua đây, trong hương thơm thoảng bay của hoa loa kèn tinh khiết tràn khắp nơi đầu ngõ. Tháng tư, mẹ ngồi khâu áo bên hiên nhà trong nắng mới tươi non. Cặp kính trắng chốc chốc nhìn ngước lên đếm thời gian bằng những lần cắn chỉ...


Mẹ và tháng tư giống nhau. Tháng tư làm tươi non những lá, những cành, xua tan những giá băng trong xù xì thớ vỏ. Tháng tư làm cây mau ra hoa ra quả. Chim hót vang trời những khúc du ca. Tháng tư, hoa loa kèn kèn tràn khắp ngõ, ngách, phố, phường Hà Nội. Bình yên làm sao, giản dị làm sao, mà cũng tha thiết, duyên dáng làm sao những gánh hàng hoa đơn sơ với những nụ loa kèn chúm chím xanh mát.


Tháng tư, những ngày mưa chuyển mùa Hà Nội. Trời càng sụt sùi mưa bụi, màu trắng của loa kèn càng trở nên dịu dàng, lan tỏa. Những ngày này lang thang trên khắp con đường Hà Nội nơi nào cũng có thể thấy những xe hoa đầy màu trắng. Những nụ hoa còn e ấp khép hờ như cười, như thẹn thùng với phố…


Hoa loa kèn tháng tư, hoa ấy dành cho mẹ. Ảnh: Internet

Hoa loa kèn tháng tư, hoa ấy dành cho mẹ. Mẹ sinh vào ngày cuối cùng của tháng tư, khi mùa hoa loa kèn sắp hết. Có những khi con đi lòng vòng biết bao con phố, chỉ để tìm mua bằng được chục hoa này, cho mẹ. Con muốn dành cho mẹ những bông hoa trắng xanh giản dị, dù hoa loa kèn thật rẻ và cũng chẳng được gói ghém cầu kỳ bằng ruy băng, hay giấy nến. Bởi một lẽ đơn giản là trong cảm nhận của con, con thấy sự tương đồng giữa hoa loa kèn và mẹ: đều đẹp thanh khiết và giản dị. Con thích hoa loa kèn, con yêu mẹ và con muốn dành hoa này cho mẹ. Và con biết, mẹ cũng yêu loài hoa của tháng tư này, giống như con. Cảm ơn tháng tư đã mang hoa loa kèn về cho mẹ!  


Tháng tư dùng dằng nắng. Mẹ ra phơi chăn phơi chiếu cho đượm mùi thơm của nắng trời. Mẹ phất cây chổi lông gà đuổi lũ nhện giăng tơ trên xà nhà, nơi treo những giấy khen, bằng khen cho cả để chúng con soi vào. Những gì đạt được của ngày qua sẽ không bao giờ cũ. Ngôi nhà của mẹ ngập nắng, ấm áp lòng con mỗi lúc đi xa.


Tháng tư, mẹ hay nấu cháo đỗ xanh cho cả nhà ăn. Đây là món mà cả bố và con đều thích. Món cháo không có dầu mỡ, vài hạt muối và được múc ra, ăn với đường. Mẹ bảo tháng tư đang giao mùa, không khí bắt đầu nóng bức, thời tiết lại thay đổi nữa nên người ta rất dễ ốm. Ăn cháo đỗ xanh cho dễ hấp thụ, lại mát ruột. Hình như việc nào mẹ làm, cũng có một lí do rất hợp lí, một sự lí giải đâu ra đấy. Có lẽ, mẹ không biết rằng, kể cả khi mẹ không giảng giải cho con về công dụng của loại cháo này thì con vẫn cứ ăn nhiệt tình. Vì đơn giản, chỉ cần nghĩ đến cảnh cả nhà mình ngồi quanh mâm cháo thơm lừng, mát dịu, cùng nhau xì xụp ăn những thìa cháo mà mẹ dành riêng cho mùa hè thì con đã thấy hân hoan lắm rồi.


Mẹ ơi, lại đang là tháng tư rồi đấy nhỉ? Nhà mình lại có loa kèn trắng, con đã bắt đầu nhấm nháy nghĩ xem nên mua quà gì cho tuổi mới của mẹ. Tự dưng, con thấy yêu tháng tư đến thế. Gió, nắng xôn xao ngoài trời và cả mùi hương hoa thơm ngát trong căn phòng nhỏ, như muốn bảo con rằng tháng tư đã sang thật rồi đấy, tháng tư cho riêng con thôi.


Theo Lao Động


 

Từ khóa :
Mẹ và tháng Tư
Tin khác