Khi dạy ở châu Á, tôi thấy nhiều sinh viên đại học không có kế hoạch nghề nghiệp. Một số người không có mục đích học tập hay không thể quyết định phải làm gì với giáo dục của họ.
Sinh viên thường bảo tôi: “Chúng em sẽ nghĩ về điều đó sau khi tốt nghiệp.”
Điều đó nghĩa là sau khi hoàn thành việc học, họ sẽ xin việc và làm việc cho bất kì ai thuê họ.
Lúc đó, tôi hỏi: “Nếu em tốt nghiệp về kĩ nghệ, nhưng chỉ tìm được việc làm trong quảng cáo, em có lấy nó không?”.
Một sinh viên trả lời: “Dạ, may mà có được việc làm. Em không thể chọn lựa được khi hàng triệu người tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp.”
Sinh viên châu Á gặp khó khăn khi chọn giữa điều họ thích và điều họ cần (Ảnh dẫn từ trang cá nhân của giáo sư John Vũ) |
Khi tôi hỏi một người tốt nghiệp rằng, liệu cô ấy có học bằng cấp chuyên sâu? Cô ấy đáp: “Em không biết. Em phải hỏi bố mẹ em.”
Những câu trả lời này phản ánh một truyền thống của châu Á nơi sinh viên chọn lĩnh vực học tập dựa trên điều cha mẹ họ muốn thay vì quyết định cho bản thân họ.
Tất nhiên cha mẹ muốn điều tốt cho con cái họ nhưng nhiều người không biết về thị trường hiện thời hay không có thời gian để nghiên cứu cơ hội việc làm.
Nhiều người vẫn tin rằng bằng cấp càng cao càng tốt nên họ khuyến khích con họ tiếp tục học các bằng cấp như thạc sĩ và tiến sĩ mà không biết rằng bằng cấp cao giới hạn cơ hội có được việc làm của mình.
Mới chỉ nghe tiếng nói, nhà tuyển dụng đã...từ chối |
Và nhiều cha mẹ không biết rằng thế giới đã thay đổi và có nhiều chọn lựa nghề nghiệp tuyệt hảo mà họ không nghe nói tới.
Không có kế hoạch nghề nghiệp, sinh viên châu Á gặp khó khăn khi chọn giữa điều họ thích và điều họ cần.
Mỗi năm, sau khi qua kì thi tuyển vào đại học, nhiều sinh viên đối diện với quyết định về chọn lĩnh vực học tập thích hợp. Đôi khi có xung đột giữa điều họ thích và điều cha mẹ họ muốn.
Một sinh viên phàn nàn: “Bố em muốn em học Y để là bác sĩ nhưng em thích học nhạc và là nhạc sĩ.”
Vấn đề là khi sinh viên không chọn cái gì đúng, kết quả có thể là thảm hoạ.
Vài năm trước, tôi có một sinh viên có tài văn học, anh ta muốn trở thành nhà văn nhưng cha mẹ anh ta buộc anh học Kĩ nghệ phần mềm. Anh ta tranh đấu với xung đột này và không học tốt vì phải học cái gì mà anh không thích.
Sau khi tốt nghiệp, anh không tìm được việc làm mặc dù đã có bằng cấp cho nên anh phải làm việc trong nhà hàng của cha mẹ anh ta.
Tất nhiên, theo điều người ta thích không tạo ra vị trí tốt thế nên mới có chuyện nhiều người tốt nghiệp bị thất vọng với bằng cấp trong lĩnh vực mà họ chọn nhưng không thể giúp cho họ kiếm sống được.
Khi lập kế hoạch nghề nghiệp, sinh viên học cân bằng giữa “đam mê” và “thực tế”. Sinh viên phải lập kế hoạch nghề nghiệp của họ dựa trên cả hai yếu tố này bằng việc cân nhắc hai yếu tố này ngang nhau.
Họ phải biết về bản thân, điều mình thích, các điểm mạnh điểm yếu của chính mình là gì, muốn cái gì, và làm sao đến được đó.
Họ phải học cách tìm hiểu các nghề nghiệp và khu vực mà bản thân quan tâm. Một khi có ý tưởng nào đó về nghề nghiệp, họ phải nghiên cứu các kĩ năng đặc biệt cho những nghề đó rồi so sánh với điểm mạnh và điểm yếu của mình để nhận diện các nghề nghiệp rồi thu hẹp chọn lựa vào vài nghề nghiệp phù hợp nhất.
Từ danh sách các nghề nghiệp này, họ phải nghiên cứu thị trường việc làm để nhận diện các cơ hội khớp với tình huống, cân nhắc ưu điểm và nhược điểm của từng nghề nghiệp.
Nhiều sinh viên thường lẫn lộn “sở thích” và “đam mê”.
Nhân tài tìm đất dụng võ: Những lời khuyên không thể bỏ qua |
Theo định nghĩa, sở thích là “việc theo đuổi cái gì đó bên ngoài nghề nghiệp để thảnh thơi.”
Nhưng đam mê là cái gì đó trở thành một phần của đời bạn, nó hướng bạn tới việc đạt tới nó.
Một người có thể thích thú âm nhạc như một sở thích riêng nhưng là một nhạc sĩ chuyên nghiệp thì lại là một câu chuyện khác hoàn toàn.
Trong những sinh viên phần mềm của tôi, có nhiều người chơi nhạc cụ, một số thậm chí hát rất hay nhưng họ không phải là nhạc sĩ chuyên nghiệp. Họ coi điều đó là “sở thích” để tận hưởng khi họ có thời gian nhưng không kiếm sống bằng điều đó.
Sinh viên phải để thời gian để lập kế hoạch nghề nghiệp để có thể du hành qua cuộc hành trình giáo dục cũng như tương lai của mình mà vẫn có thể tận hưởng sở thích để làm cho cuộc sống có nghĩa hơn.