Vụ việc ông Hoàng Hữu Phước dùng nhiều từ ngữ nặng nề (ngu muội, mê muội, mông muội) trong bài viết nói về Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đã tạo nên những làn sóng phản ứng dữ dội trong dư luận mấy ngày qua, thậm chí có một số ý kiến đề nghị xem xét lại tư cách Đại biểu Quốc hội với ông Phước.
Ra vẻ xin lỗi...
Vì sao ông Phước lại nhằm vào ông Trương Trọng Nghĩa đúng vào thời điểm Quốc hội chuẩn bị khai mạc kỳ họp thứ 8? Ông Phước đã nói trước báo chí rằng, chỉ chống lại phát ngôn chứ không chống đối Đại biểu.
Tuy nhiên, nếu tìm lại trên blog của ông Hoàng Hữu Phước thì sẽ thấy rất rõ cái sự ngụy biện mà ông nghị này nêu ra để lấp liếm cho việc làm của mình.
Cụ thể, ngay trên blog của ông Phước đang đăng công khai bài “Tứ đại ngu” nhằm vào Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc với nhiều từ ngữ nặng nề, thóa mạ… gây ra một loạt phản ứng dữ dội trong dư luận vào đầu năm 2013.
Ai cũng biết ông Dương Trung Quốc là một người đáng kính, là người luôn có những phát biểu mạnh mẽ tại nghị trường cũng như ngoài đời sống. Nhưng chẳng mấy người biết về ông Phước, không biết vì sao ông này có thể trúng cử thành Đại biểu Quốc hội?
Ông Hoàng Hữu Phước đăng trở lại bài viết "Tứ đại ngu" vào 4/8/2014. |
Trên blog cá nhân, ông Phước tỏ vẻ hả hê khi đăng trở lại bài “Tứ đại ngu” vào ngày 5/8/2014 (tức là sau hơn 1 năm kể từ khi bị dư luận chỉ trích dữ dội khi viết bài trên được đăng tải).
Ông Phước viết như sau: “Chiêu của tôi là tuyên bố sẽ viết thư xin lỗi Ông Dương Trung Quốc, và cho đến tận hôm nay nội dung khẳng định sẽ xin lỗi ấy vẫn còn ngạo nghễ tồn tại trên blog của tôi.
Thời gian rất dài đã trôi qua, và nay tôi tiết lộ lý do vì sao tôi cố tình để có sự tồn tại vĩnh viễn của bài “xin lỗi”: đã có bài xin lỗi, vậy sẽ thật là kỳ dị, sẽ thật là phản quy trình sử học hàn lâm, sẽ thật là vô duyên vô lý vô đạo, nếu như không có sự tồn tại của bài viết vốn là lý do nguyên do có bài “xin lỗi” ấy.
Do đó, hôm nay tôi đường đường chính chính đăng lại toàn văn bài viết đã được mọi người gọi là bài “Tứ Đại Ngu” và bài này sẽ không bao giờ được tôi gỡ bỏ, do – như đã nói – bài này không thể thiếu khi có sự tồn tại của bài “xin lỗi” đã nói ở trên.
Việc đăng tải lặp lại này vừa để phục vụ yêu cầu cung cấp sử liệu đủ đầy cho hậu thế, vừa để khẳng định hai điều rằng (a) tôi hoàn toàn đúng, hoàn toàn hợp pháp, và hoàn toàn phù hợp văn hóa cao nhất của Việt Nam; và (b) tất cả những gì bọn hai mang của báo chí viết về tôi, cho rằng là nội dung tôi đã trả lời phỏng vấn, đều là ngụy tạo và giả dối”.
Ông Phước đã dùng cái lý sự cùn như vậy để đăng lại bài viết “Tứ đại ngu” với nhiều lời lẽ nặng nề nhằm vào ông Quốc.
Ông Phước viết “Giới thiệu đôi nét về Dương Trung Quốc" như sau: Dương Trung Quốc quê quán tỉnh Bến Tre, sống ở Hà Nội, trình độ học vấn: tốt nghiệp đại học môn Sử, tự dưng có danh xưng “Nhà Sử Học” trên trời rơi xuống, không rõ do tự xưng hay do thuộc hạ tung hê, ắt do ở Việt Nam và trên thế giới chỉ có “Thạc sĩ” và “Tiến sĩ” mới được gắn học vị vào tên, chứ “tốt nghiệp đại học” (tức “Cử nhân”) hay “tốt nghiệp phổ thông” (tức “Tú tài”) thì theo quy định bất thành văn của thời hiện đại không được nêu ra kèm theo tên họ, nên tức mình đau mẩy phải áp cụm từ “nhà sử học” vào tên để cho có với người ta chăng. Tuy nhiên, việc Dương Trung Quốc không chọn danh xưng “Sử Gia” cũng là một điều khá khen là khôn ngoan, vì đã là “sử gia” thì phải là giáo sư tiến sĩ Sử, dù trong tiếng Hán Việt thì “gia” cũng là “nhà”, nhưng “gia” thì … to lắm, thế nên mới có chuyện các nhà tài phiệt chỉ được gọi là “đại gia” chứ đố ai dám vặn vẹo kiểu “giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt” mà nói đó là…“nhà lớn”.
Tranh luận hay bôi nhọ Đại biểu Quốc hội?
Bài viết của ông Hoàng Hữu Phước có hơn bốn nghìn chữ nhằm vào các phát biểu của ông Dương Trung Quốc, nhưng không giống như tranh luận (theo lời ngụy biện của ông Phước) mà là một thái độ bực dọc, cay cú (giống như khi nhằm vào ông Trương Trọng Nghĩa).
Bài viết của ông Hoàng Hữu Phước với nhiều từ ngữ vượt quá tầm của cuộc tranh luận, hướng tới công kích cá nhân. Ảnh chụp từ blog của ông Hoàng Hữu Phước. |
Báo Giáo dục Việt Nam xin điểm lại một số đoạn ông Hoàng Hữu Phước để độc giả tự cảm nhận về “ông nghị” này:
- "Cái đại ngu thứ nhất của Dương Trung Quốc là lập lại lời thiên hạ thế gian này hay nói khi tuyên bố danh chính ngôn thuận giữa nghị trường quốc hội rằng mại dâm là nghề cổ xưa nhất của nhân loại, rằng các nước luật hóa mại dâm nên Việt Nam đừng có đạo đức giả nữa đối với nghề mại dâm mà phải công nhận nghề này, và rằng nhất thiết phải đưa mại dâm lên bàn nghị sự của quốc hội".
- "Dương Trung Quốc là đại biểu quốc hội ứng cử tại địa bàn tỉnh Đồng Nai là nơi có rất nhiều giáo xứ. Tôi đã là giáo viên chủ nhiệm một lớp do tỉnh Đồng Nai gởi đến nhờ trường Cao Đẳng Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh giúp đào tạo nên một đội ngũ giáo viên tiếng Anh thật giỏi để phục vụ ngành giáo dục tỉnh Đồng Nai.
- "Dương Trung Quốc đã hoàn toàn không biết gì về ý nghĩa của cụm từ “đạo đức giả” cũng như các minh họa làm rõ nghĩa cụm từ này trong thực tế đời sống, trong thực tế hùng biện hàn lâm, và trong thực tế tôn giáo, mà tôi sẽ biện luận làm rõ trong một bài viết sau này".
Binh pháp quan trường - Kế thứ tư “Chọc gậy bánh xe”
(GDVN) - Gậy có khi là khúc gỗ, đoạn tre, có khi làm bằng sắt, có loại gậy chỉ để chống đằng trước như “gậy cà kheo”, có loại chỉ chống đằng sau như “gậy chống lưng”...
- "Dương Trung Quốc đã không có tầm nhìn bao quát, sâu rộng, về vấn đề mại dâm. Dương Trung Quốc chỉ nghĩ đến mại dâm như việc đơn giản người phụ nữ có quyền bán thân để kiếm tiền và để đáp ứng nhu cầu xã hội. Dương Trung Quốc hoàn toàn không biết rằng mại dâm bao gồm đĩ cái, đĩ đực, đĩ đồng tính nữ, đĩ đồng tính nam, và đĩ ấu nhi. Dương Trung Quốc hoàn toàn không biết rằng khi “công nhận” cái “nghề đĩ” để “quản lý” và “thu thuế”, thì phát sinh … nhu cầu phải có trường đào tạo nghề đĩ thuộc các hệ phổ thông đĩ, cao đẳng đĩ, đại học đĩ; có các giáo viên và giáo sư phân khoa đĩ; có tuyển sinh hàng năm trên toàn quốc cho phân khoa đĩ; có chương trình thực tập cho các “môn sinh” khoa đĩ; có trình luận văn tốt nghiệp đĩ trước hội đồng giảng dạy đĩ; có danh sách những người mua dâm để tuyên dương vì có công tăng thu nhập thuế trị giá gia tăng cho ngành công nghiệp đĩ; có chính sách giảm trừ chi phí công ty hay cơ quan nếu có các hóa đơn tài chínhđược cấp bởi các cơ sở đĩ, đặc biệt khi cơ quan dùng vé “chơi đĩ cái” tặng nam nhân viên và vé “chơi đĩ đực” cho nữ nhân viên nào ưu tú trong năm tài chính vừa qua; ban hành quy định mở doanh nghiệp cung cấp đĩ, trường dạy nghề đĩ, giá trị chứng chỉ văn bằng đĩ trên cơ sở so sánh giá trị nội địa, khu vực, hay quốc tế; và có các hướng dẫn về nội dung tờ bướm, tờ rơi, bảng quảng cáo ngoài trời, quảng cáo bên hông xe buýt và trên thân máy bay, cũng như quảng cáo online về đĩ, tập đoàn đĩ lên sàn (chứng khoán)".
- "Dương Trung Quốc đã không thể phân biệt giữa nội dung “nhân quyền” tức “quyền con người” trong việc “tự do bán thân”, với “quyền công dân” mà một đạo luật đĩ có thể điều chỉnh hành vi. Việt Nam đã chấm dứt việc bố ráp đưa mại dâm nữ vào cơ sở chữa bệnh-phục hồi nhân phẩm, và đây là do Việt Nam tôn trọng “quyền con người”. Còn việc ra sức giáo dục, tuyên truyền để hạn chế sự hoành hành tác tệ của mại dâm đối với trật tự xã hội, nhân cách công dân, đạo đức xã hội, v.v., là việc mà nhà nước nào, dù thần quyền hay thế tục, đều cố gắng làm tốt. Dương Trung Quốc dường như rất vô tư đối với nội hàm làm băng hoại xã hội Việt Nam, cứ như xuất phát từ lòng căm thù bịnh hoạn nào đó đối với chế độ hiện tại của nước này vậy".
Với những phát ngôn như trên, liệu rằng ông Hoàng Hữu Phước chỉ tranh luận hay đang có ý đồ nào khác?