Điều chuyển giáo viên “miếng mồi” béo bở cho nhiều lãnh đạo

Giáo dục 24h

Thuận Phương

(GDVN) - Cuộc chạy đua đằng sau đó mới khốc liệt vô cùng. Người có thân thế càng cao vị trí càng chắc. Người ít quen biết đôn đáo, tất tả để tìm chỗ nhờ vả.

LTS: Câu chuyện điều chuyển giáo viên đang dẫn đến một cuộc đua khốc liệt để “giành chiếc vé ở lại”.

Ai ai cũng cố gắng để tránh bị điều chuyển sang cấp học thấp hơn hoặc công việc khác.

Tác giả Thuận Phương tiết lộ những góc khuất trong cuộc đua này và đưa ra một số giải pháp để hạn chế những bất công trong việc điều chuyển giáo viên này.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết!

Việc tinh giản và điều chuyển những giáo viên dư thừa xuống cấp học thấp hơn hoặc chuyển sang công việc khác đang tạo ra áp lực rất lớn đối với tất cả giáo viên.

Ngược lại, nó lại trở thành miếng mồi ngon, béo bở cho nhiều vị lãnh đạo nơi này.

Xét về lý, những giáo viên nằm trong dạng giảm biên chế hay chuyển đổi vị trí làm việc thấp hơn… phải là những giáo viên yếu về năng lực chuyên môn, về phẩm chất đạo đức nhà giáo. 

Nhưng thực tế lại cho thấy điều hoàn toàn ngược lại. Nhiều thầy cô rỉ tai nhau: “Lại nhất quen nhì thế, lại đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Chỉ khổ những người không tiền, không thân thế thôi…”.

Cuộc chạy đua khốc liệt 

Ngay từ khi có thông tin tinh giản biên chế hay điều chuyển công việc thì bất cứ giờ nào, bất cứ ở đâu đề tài này đều được bàn tán một cách rôm rả, nóng bỏng nhất. 

Việc điều chuyển giáo viên thuộc dạng dôi dư đang dẫn đến một cuộc đua khốc liệt. (Ảnh minh họa trên Báo Hà Nội Mới)

Không khí trong trường vì thế cũng nặng nề, cũng căng thẳng hơn. Nhiều người nghi kị, đề phòng lẫn nhau. Họ sống xét nét, đôi khi tìm những sơ xuất, những khiếm khuyết của đồng nghiệp để làm “bảo bối” cho mình khi cần. 

Có người chua chát thừa nhận: “Nghĩ cũng ti tiện thật nhưng vì mình, vì cả gia đình, buộc phải lựa chọn như thế”.

Cuộc chạy đua đằng sau đó mới khốc liệt vô cùng. Người có thân thế càng cao vị trí càng chắc. Họ tỏ ra tự tin, đắc thắng “vững như bàn thạch”. Người ít quen biết đôn đáo, tất tả để tìm chỗ nhờ vả. 

Ai ai cũng cố gắng vận dụng hết tất cả các mối quan hệ để cậy nhờ, để xin xỏ. Do nhu cầu nhờ vả cao nên những giỏ quà, những chiếc phong bì cứ nặng dần theo cấp số nhân.

Không ít thầy cô bật mí “Có tiền mà không quen biết cũng bỏ, nhiều khi đến nhà thăm các sếp cứ y như đánh trận phải tính toán, phải đắn đo để không đụng mặt nhau tránh việc khó xử.

Nhiều khi canh cả tuần mà vẫn không đến lượt. Nhưng vào gặp được rồi cũng chưa chắc họ đã nhận vì mình chẳng thân thiết gì”. 

Có giáo viên buồn rầu kể: “Đôi khi người ta nhận quà rồi cũng chưa lấy gì làm chắc chắn. Bởi bất ngờ một hôm nào đó được gọi tới để trả lại quà.

Có thể đã có người khác gửi gắm món quà nặng đô hơn hay họ cũng chẳng thể lo cho mình được”.

Thế rồi, trong cuộc chạy đua ấy phần chiến thắng bao giờ cũng thuộc về người quen biết nhiều, thân thế cao và người biết chi lớn chứ không phải người có đủ phẩm chất, năng lực theo yêu cầu.

Cách nào hạn chế tình trạng bất công ấy?

Điều chuyển giáo viên, người vui vẻ chấp nhận, kẻ nhất quyết không đi

Để tránh dư luận không tốt về chuyện tinh giản và điều chuyển giáo viên dôi dư của các trường ở các địa phương, cần xây dựng các tiêu chí một cách rõ ràng. 

Chẳng hạn, khi bình xét một giáo viên phải có điểm cộng cho những thành tích mà họ đạt được trong nhiều năm, phải có điểm trừ cho những giáo viên từng vi phạm. 

Như đạt giáo viên dạy giỏi từ cấp thị trở lên, đạt chiến sĩ thi đua các cấp, chất lượng giảng dạy của bản thân qua các đợt kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ, chuyên đề, chất lượng của lớp chủ nhiệm…

Các hoạt động giáo dục khác đạt ở mức độ nào, việc xếp loại công chức hàng năm, xếp loại chuyên môn nghiệp vụ…

Có bảng tiêu chí, cứ áp vào từng giáo viên để tính điểm.

Từ đó, sẽ có danh sách chung những giáo viên nổi trội cần được giữ lại, những giáo viên yếu chuyên môn, hay vi phạm đạo đức nhà giáo sẽ nằm trong danh sách tinh giản và điều chuyển dù người đó có người “chống lưng” cỡ nào.

Khi đã xét tuyển công khai, xét một cách quang minh chính đại. Người không đủ tiêu chuẩn phải dời vị trí cũng phải “tâm phục khẩu phục”, người ở lại cũng ngẩng cao đầu vì mình đã xứng đáng.

Công khai, minh bạch trong khâu xét tuyển như thế sẽ là động lực để giúp thầy cô giáo nỗ lực làm việc, đầu tư cho chuyên môn giảng dạy của mình chứ không cần phải tìm cách “đi ngang về tắt” như một số người đang làm hiện nay.

Thuận Phương
Từ khóa :
điều chuyển giáo viên , giảm biên chế , giáo viên dôi dư , mối quan hệ , phong bì
Điều chuyển giáo viên “miếng mồi” béo bở cho nhiều lãnh đạo
Chủ đề : Tiêu cực trong giáo dục - đào tạo
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
trần văn tuyến
1

Nên giảm bớt các trường sư phạm đỡ tốn ngân sách nhà nước. Nên tăng điểm tuyển thí sinh để có thí sinh có chất lượng. Hiện nay có quá nhiều trường chuyên nghiệp các trờng sư phạm lại càng nhiều. Sinh viên ra trường ko có việc làm. Muốn có việc làm phải mất nhiều tiền. Nếu ít sinh viên ra trường thì cơ hội xin việc nhiều hơn các cơ quan cần người hơn như thế sẽ ít tiêu cực hơn chất lượng người xin việc cao hơn đỡ phải lo tinh giảm biên chế. Tốt nhất nên giảm các trờng chuyên nghiệp các trường dạy nghề để nhà nước giảm chi phí cho đội ngũ giảng viên

Trần Lai
4

Bỏ luân chuyển, sắp xếp lại vị trí cho giáo viên ổn định, đấy mới tạo điều kiện để giáo viên cống hiến. Cứ vài năm lại luân chuyển khiến giáo viên nơm nớp lo thì lấy đâu dạy tốt được.

Trần Lai
3

Bài viết rất đúng với thực tế ở nhiều địa phương. Chuyển vùng, chuyển trường...gây nhiều bức xúc cho giáo viên. Bởi có nộp đơn nhưng không được xem xét nếu chưa bỏ phong bì. Vì vậy đành ngậm ngùi cam chịu. Lãnh đạo vì chuyển, chuyển mà biến họ thành miếng mồi béo bở. Nếu không giải quyết vấn nạn này thì thay đổi trong ngành giáo dục cũng chẳng đem lại kết quả như ý muốn...

BGH cũng thế
5

Ngay cả BGH cũng trong tình thế đó các bạn ạ. Chịu chi thì được bổ nhiệm về trường giàu, dồi dào kinh phí. Còn không chịu bỏ hều bao thì mãi vẫn là BGH ở trường qui mô nhỏ, hàng thàn không có gì ngoài lương chính cả!

Hồ Thị Lan
6

Chúng ta nói chuyện luân chuyển. Chúng ta nên làm ngay từ đầu khâu tuyển dụng đừng tuyển ồ ạt người ta vào rồi lại đẩy người ta ra ngoài xã hội với bao cay đắng. Nhu cầu tìm việc làm làm và tìm được việc tốt là nhu cầu chính đáng của mọi người và khi người ta đá được tuyển vào thì tối thiểu người ta cũng có trình độ nhất định nào đấy. Vậy ngay từ đầu phải dự báo được số lượng biên chế giáo viên và tuyển ngay từ đầu vào không đạt người ta sẽ đi tìm việc khác chứ không phải tuyển người ta vào nếu như đồn đại trong xã hội mất bao nhiêu tiền rồi bố mẹ nuôi bao năm ăn học là kỳ vọng của cả gia đình có khi đi làm cả chục năm chưa lấy lại được số tiền bỏ ra xin việc mà lại sa thải người ta dễ dàng thì lỗi tại ai. Tấn bi kịch cuộc đời chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác

Lê Phúc
2

Thế hệ giáo viên như thế này có xứng đáng gọi là "trí thức" hay không? Kính xin các giáo viên được học cao hiểu rộng hãy đứng lên bảo vệ danh dự nghề nghiệp đòi lại sự danh giá của nghề giáo. Nếu không thì nghề cao quý nhưng cũng chỉ đáng nhận sự khinh bạc

GVTH1
3

Phải đòi lại thế nào đây ạ. Quyền trong tay họ. Họ thích làm gì họ làm, kiểu gì mà chả đúng quy trình.

Ngô Tất Tố
2

Trơi ơi, ai kỳ quá, làm lộ bí mật quốc gia mất rồi!

Xem thêm bình luận
Tin khác