Tiễn thầy Văn Như Cương

Giáo dục 24h

Khánh Văn

(GDVN) - Thầy Văn Như Cương đã trở thành người truyền lửa cho nhiều thế hệ bởi sự ham học, ý chí vươn lên, nghị lực sống.

LTS: Nhằm bày tỏ lòng thành kính trước sự ra đi mãi mãi của Phó giáo sư Văn Như Cương, tác giả Khánh Văn đã gửi đến Báo điện tử Giáo dục Việt Nam bài thơ như một lời chia tay đầy xúc động.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài thơ này.  

Tám mươi tuổi, rong chơi trong cõi tạm,

Thầy ra đi, thanh thản một kiếp người.

Trời Hà Nội mấy ngày nay… mưa trắng,

Như cũng ngậm ngùi với khúc nhạc sầu bi…

 

Vẫn biết cuộc đời chuyện tử biệt, sinh li,

Ai sinh ra rồi cũng về cát bụi.

Thầy đã sống với những ngày đáng sống,

Kiêu hãnh làm người, chọn một lối đi riêng…

 

Mấy chục năm rồi thầy như tấm gương,

Luôn mãi sáng trong, một tấm lòng vời vợi

Cây đại thụ rợp trời tri thức

Thầy đi rồi…để khoảng trống mông lung.

 

Thầy đi rồi… sao thầy nỡ ra đi?

Bao mái đầu xanh vẫn mong thầy khỏi bệnh,

Bao dự án vẫn mong thầy phản biện…

“Hạc giấy” trắng trời…không níu nổi thầy sao?

 

Thanh thản thầy đi, chớ quá buồn,

Những gì dang dở chúng con theo.

Thầy như cánh hạc trong mây trắng,

Vời vợi, thanh cao thẳng giữa trời.

 

Thôi nhé, thầy đi với núi sông,

Lợi danh chẳng vướng bận bên lòng.

Trăm năm bia đá còn ghi tạc,

Một kiếp làm thầy, dễ mấy ai…

Khánh Văn
Từ khóa :
Văn Như Cương , kiếp làm thầy , hàng nghìn con hạc giấy , tám mươi tuổi , giáo dục
Tiễn thầy Văn Như Cương
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác