Em là vợ anh với tất cả danh nghĩa cơ mà?

Nhịp cầu độc giả

- Mỗi khi con hỏi: “Sao bố đi công tác nhiều thế?” lại như đâm vào lòng em ngàn vạn nỗi đau.

Em đã chán ngấy những chuyến công tác của anh

- Mỗi khi con hỏi: “Sao bố đi công tác nhiều thế?” lại như đâm vào lòng em ngàn vạn nỗi đau.

Em lại mất ngủ. Mọi lần là trằn trọc vì vắng anh. Nhưng hôm nay, anh vẫn nằm đây, tiếng ngáy đều đều khiến em tủi thân vô cùng. Chúng ta đến với nhau đã 13 năm rưỡi rồi đấy anh ạ!

Dù có là người hời hợt hay vô tâm đến mấy thì chắc hẳn anh cũng nhận ra em đang rất cô đơn. Hai lần em “vượt cạn” chẳng lần nào có anh bên cạnh. Khi đó, em biết anh còn đang bù đầu với những dự án, những bản hợp đồng béo bở của anh. Bên em, chỉ có bố mẹ đôi bên, cô em út. Thèm lắm đôi bàn tay chồng nắm tay em để cả hai ta cùng đón nhận hạnh phúc làm mẹ, làm cha.

Anh phấn đấu cho sự nghiệp, em biết đã là đàn ông thì mấy ai không có tham vọng? Rồi anh lên sếp. Khi mà anh trở thành lãnh đạo của cả công ty hàng nghìn người thì cũng là lúc thời gian anh dành cho em, cho con càng ít dần.

Anh đi công tác liên miên. Anh biết không, mỗi khi nghe anh bảo: “Mai anh đi công tác” là lòng em bỗng nhiên se thắt. Em bắt đầu có thói quen ghi lại những ngày tháng anh ở nhà. Nhưng xót xa hơn khi so với những ngày đi công tác thì thời gian anh dành cho mẹ con em quá nhỏ nhoi.

e

Em đã chán ngấy những chuyến công tác của anh 



Em buồn và con cũng buồn. Con chúng ta có lần thút thít: “Bố mẹ bạn Ly đưa bạn ấy đi xem sở thú. Sao nhà mình không đi hả mẹ?”. Em quay mặt đi cốt để con không nhìn thấy những giọt nước mắt đang ướt trên khóe mi.

Em vẫn nghe phong thanh anh đi ra bên ngoài cũng có một vài bóng hồng nào đó. Trong những hôm tiếp khách hay chuyến đi công tác của anh cũng hơi có vấn đề. Nhưng em vẫn tin một ngày anh nhận ra gia đình mới là bến bờ của đời anh. Rằng những mối tình kia chỉ là nhất thời.

Em đâu nỡ lòng nói cho con biết bố nó đi với người đàn bà khác? Em nhận ra anh, một người đàn ông thành đạt đang dần rời xa vợ con, không còn yêu em đúng nghĩa.

Anh bảo: “Em chỉ cần nấu cơm, giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa, đón con là đủ”. Nghe anh nói vậy, tai em ù lên như thể nghe nhầm. Hôn nhân đối với anh chỉ đơn giản vậy thôi sao? Vợ đối với anh chỉ là đảm nhận mấy việc cỏn con đó? Em không có quyền được biết anh đang làm gì? Vui hay buồn? Nếu như chỉ cần nấu cơm, giặt giũ, dọn nhà, đón con thì em khác nào ô sin? Em là vợ anh với tất cả danh nghĩa cơ mà?

Em chạy theo anh, mệt mỏi lắm. Chỉ cần mỗi ngày anh nhìn vào mắt em chỉ để hỏi: “Ba mẹ con ăn tối chưa?” là đủ lắm rồi, em đã có thể đặt lưng lên giường ngủ ngon giấc. Nhưng anh là chồng em đấy, là bố của hai nhóc mà sao xa cách quá?

Có bao giờ anh tự hỏi tại sao các con không bao giờ sán lại gần bố? Bởi một nhẽ chưa bao giờ anh gần gũi nựng nịu con, chưa bao giờ anh cất công tắm cho con, thay cho con cái bỉm, mặc cho con bộ quần áo. Quan trọng là chưa bao giờ anh nói với con rằng anh là bố của nó.

Cầm bộ quần áo được em giặt là thơm tho, bước chân vào căn nhà đã được lau dọn sạch tinh tươm, lẽ nào anh không biết? Là vì khi đó anh đang còn mải mê với những sở thích của riêng mình. Lúc tức giận, anh bảo lãnh đạo cả một đội ngũ công nhân viên còn dễ hơn lãnh đạo cái nhà này, đỡ thấy nặng nề hơn về cái mái ấm này. Em đã làm gì anh để anh phải nói nặng lời như thế?

Lúc này em sẽ phải làm gì?

Em sẽ vẫn đi chợ mỗi ngày, sẽ nấu những món ăn anh thích, sẽ chờ anh đến 10 giờ tối, thậm chí hơn thế, cố đóng vai một người vợ hạnh phúc? Có thể anh sẽ không ăn và lại nói: “Cơm nước nỗi gì, đang mệt xác đây”.

Em sẽ vẫn giặt quần áo cho anh, là thật phẳng để anh đi ra ngoài chẳng hổ thẹn về vợ. Em sẽ vẫn nói cho các con biết rằng bố nó là một người giỏi giang, mẫu mực. Em không muốn trong đôi mắt ngây thơ của chúng nhuốm màu buồn. Em đang cố gắng, từng ngày, từng ngày một níu kéo hạnh phúc về phía mình.

Đêm nay dài quá, chắc chẳng bao giờ anh biết tại sao em lại hay thức giấc và mất ngủ thế. Nếu anh biết thì có lẽ em đã không phải khóc thầm ướt gối trong suốt những ngày tháng làm vợ anh vừa qua đâu anh nhỉ?

Em cũng như bao người phụ nữ khác, cũng có những đòi hỏi cá nhân, cũng muốn sống cho mình, cũng cần sự sẻ chia với bạn đời. Nhưng đó là điều quá xa xỉ đối với em bởi một lẽ anh sẽ không bao giờ biết.

Có lẽ sau đêm nay, em sẽ gửi anh một thứ, đó là lá đơn ly hôn, để anh hiểu rằng em có thể chạy theo anh một ngày, hai ngày, thậm chí chạy theo hơn 13 năm qua. Nhưng em sợ mình không còn đủ sức để chạy theo anh cả đời...

Theo Eva
Từ khóa :
Em là vợ anh với tất cả danh nghĩa cơ mà?
Tin khác