Xót lòng anh họ làm chuyện đồi bại với em vì "ám ảnh" phim người lớn

Pháp luật

Đời sống & Pháp Luật

Trả lời câu hỏi của Tòa, Cảnh hồn nhiên: "Tại con thường xem phim người lớn, mà những cảnh đó cứ ám ảnh con mãi nên khi thấy em N., con muốn thử xem sao"...


Mặc dù chưa đến tổi vị thành niên, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, Huỳnh Văn Cảnh (SN 1993, quê Kiên Giang) phải cùng cha mẹ đi làm ở công trường. Chiều chiều, Cảnh được những công nhân lớn tuổi hơn rủ xem phim người lớn. Những hình ảnh đó cứ lởn vởn trong suy nghĩ non nớt của cậu trai mới lớn. Cho đến một ngày không thể kiềm chế được dục vọng của mình, Cảnh đã thực hiện hành vi đồi bại với đứa em họ chưa đầy sáu tuổi.


Bi kịch thất học

Huỳnh Văn Cảnh là con út trong gia đình có bốn anh chị em. Gia đình vốn đã khó khăn, giờ lại đông con, khó khăn càng tăng lên gấp bội. Khi mới sinh Cảnh được một tháng, chị Phùng Thị D. (mẹ Cảnh) đã phải để con ở nhà đi cấy thuê. Gia đình nghèo khó, anh chị chỉ chú tâm đến việc mưu sinh, ngay cả việc làm giấy khai sinh cho con, anh chị cũng không để ý đến.

Đến tuổi đi học, trong khi bạn bè hớn hở cắp sách đến trường thì Cảnh phải ở nhà. Nhiều lúc, thấy bạn bè rủ nhau đi học, cậu lại thấy buồn và chạnh lòng hỏi “Mẹ ơi, tại sao con không được đi học?”. Mỗi lần như thế, chị D. lại ôm con vào lòng khóc rấm rức. Chị buồn cho số phận lam lũ của mình, đau lòng cho những đứa con đến tuổi đi họcc mà vẫn phải ở nhà. Càng buồn hơn khi chị D. dù rất cố gắng làm lụng vất vả nhưng cái nghèo vẫn mãi đeo đẳng. 7 tuổi, Cảnh đã phải cùng cha mẹ và các anh chị ra đồng làm ruộng thuê.

Tuổi thơ của Cảnh trôi qua trên những cánh đồng. Năm Cảnh 15 tuổi, nghe mọi người kháo nhau Sài Gòn là “mảnh đất hứa” nên cha mẹ Cảnh dắt díu nhau lên thành phố với mong ước đổi đời. Bố mẹ Cảnh dễ dàng xin được việc ở các công trình xây dựng, nhưng bốn đứa con nheo nhóc nhỏ tuổi dù hỏi thăm nhiều nơi cũng không nơi nào chịu thuê. Lên thành phố, gia đình Cảnh tưởng chừng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thì nay lại càng túng bấn. Cuối cùng, cả gia đình lại phải dạt về huyện Bình Chánh và Cảnh được người quen xin cho vào làm tại một công trình xây dựng.

Cuộc sống tạm bợ cứ thế trôi qua. Riêng với Cảnh do không được học hành, từ lúc nhỏ đã sống với ruộng đồng, nay được sống ở chốn phồn hoa đô hội nên mọi thứ đều bỡ ngõ lạ lẫm.

Ở nơi Cảnh làm có nhiều công nhân trẻ. Những lúc rảnh rỗi, họ hay đem chuyện người lớn ra tán gẫu. Ở cái tuổi dậy thì, lại thiếu sự dạy dỗ chăm lo của cha mẹ, với Cảnh, những câu chuyện đó như một sự kích thích vô hình. Một chiều nọ, các anh công nhân rủ nhau về xóm trọ xem phim người lớn, Cảnh cũng được họ cho xem. Sau lần đầu tiên đó, bén mùi, mỗi khi đi làm về Cảnh lại theo chân đàn anh đi xem phim.

Nỗi đau không của riêng ai

Việc xem phim người lớn ngày một nhiều khiến tâm sinh lý Cảnh ngày càng ức chế. Một hôm, khi vừa cùng mọi người xem phim người lớn xong, về đến gần phòng trọ, Cảnh thấy con của cậu ruột là cháu Phùng Thị Thanh N. (SN 2006) đang chơi tại đống cột bê tông. Trong đầu Cảnh, những cảnh nóng trong phim cứ lởn vởn, thế là ý định tìm hiểu những hành động đó nảy sinh. Nghĩ là làm, Cảnh dụ bé N. đi chơi cùng. Ngây thơ, bé N. liền chạy theo ông anh họ. Cảnh bồng bé N. lên cột bê tông gần đó rồi thực hiện hành vi đồi bại…

Đúng lúc này, chị Nguyễn Thị thanh H. (mẹ bé N.) đi làm về. Đi ngang đống cột bê tông, nghe tiếng la hét của con trẻ, chị H. liền vào xem. Chị như chết đứng khi thấy đứa cháu đang làm trò đồi bại với đứa con gái chưa đầy sáu tuổi của mình. Sau phút sững sờ, chị đến lôi Cảnh ra, tát vào mặt hắn mấy cái. Bị cô phát hiện và tát bất ngờ, Cảnh chỉ im lặng. Lúc này đây, Cảnh mới chợt tỉnh, cảm thấy ghê sợ chính mình. Đúng lúc đó, Phan Hoàng T. (anh rể của Cảnh) cũng đi làm về. Nghe chị H. kể lại mọi chuyện liền chửi mắng và đánh Cảnh. Như biết hành vi sai trái của mình, Cảnh bỏ chạy trong nước mắt.

Đến tối khuya hôm đó, Cảnh mới lò mò về nhà. Phẫn nộ và tức giận vì hành vi đồi bại của con em mình, mọi người trong nhà xông vào đánh Cảnh. Biết mình đã phạm tội tày trời, Cảnh chỉ biết đứng yên chịu trận.

Bức xúc trước hành động của Cảnh, ngay hôm sau, chị H. đã đến công an xã An Phú Tây tố cáo. Cảnh bị bắt sau đó không lâu. Tại cơ quan điều tra, Cảnh khai nhận tất cả mọi hành vi của mình.

Ngày 6/1/2011, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử Huỳnh Văn Cảnh về tội hiếp dâm trẻ em. Đứng sau vành móng ngựa, Cảnh vẫn hồn nhiên trả lời thành khẩn những câu hỏi của tòa. Có lúc tòa hỏi: “Tại sao bị cáo lại thực hiện hành vi đồi bại đối với con của chú ruột mình?”. Cảnh run run trả lời: “Tại con thường xem phim người lớn, mà những cảnh đó cứ ám ảnh con mãi nên khi thấy em N., con muốn thử xem sao”. Với những lời khai nhận quá ngây thơ của hung thủ chưa đủ tuổi thành niên, những người dự khán ai nấy không khỏi xót xa xen lẫn sự trách móc.

Trong suốt phiên tòa hôm đó, không thấy một người thân nào trong gia đình của Cảnh. Không ai hiểu cha mẹ cậu bận mưu sinh hay vì quá xấu hổ mà không đến dự phiên tòa?. Cảnh luôn cúi đầu, không một lần dám nhìn thẳng lên các vị quan tòa dù được nhắc nhở nhiều lần. Lâu lâu, Cảnh lại liếc nhìn xuống phía dưới như muốn tìm người thân. Nhưng tất cả đều vô vọng.

HĐXX nhận định hành vi của Cảnh rất nguy hiểm cho xã hội. Nghiêm trọng hơn, bé N. lại là người có quan hệ ruột thịt với Cảnh, nên bị cáo phạm tội mang tính chất loạn luân. Tuy nhiên, nhận thấy Cảnh có hoàn cảnh đặc biệt, chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn trong khai báo, ăn năn hối cải, không được đi học nên hạn chế về nhận thứcm chưa đến tuổi thành niên… HĐXX đã tuyên phạt Cảnh 6 năm 6 tháng tù giam.
Thấy Cảnh bị các chiến sĩ công an áp giải lên xe, mọi người không khỏi mủi lòng. Giá như Cảnh được gia đình quan tâm hơn thì có lẽ cơ sự này đã không diễn ra.

Đời sống & Pháp Luật
Từ khóa :
phim sex , hành vi đồi bại , đồi bại , gia đình , công trình xây dựng , công nhân , tát , tòa
Xót lòng anh họ làm chuyện đồi bại với em vì "ám ảnh" phim người lớn
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác